NGUYỄN MAN KIM
Phác thảo
chân dung không mùa
vùi tên trong cỏ.
vỗ cánh dậy thì
chim hót phố xa.
ngựa phi nước đại
nghiến đau tiếng vó.
lời trăng nhạt tình
lạnh lẽo sao khuya.
nụ cười khuyết tật
tê dại sắc màu.
đường nét lạc thần
vỡ tan ý tưởng.
Đơn giản
nỗi buồn lột vỏ nhẵn trơn như đá cuội
lăn khỏi tay người
ngày không giọt rượu suông
khô ảo giác.
nụ cười trốn vào đọt non tơ
hồi hộp phút hồi sinh
lá xanh giấu tuổi mình đang chín tới
sợ rụng vào thu.
phủi hết bụi đường vương trên tóc
vùi vào giấc trưa
rơi đầy gối lẻ
nụ mơ tàn.
thả lời vui lang thang với gió
len vào mắt phố
bay theo vết chân chim
đuổi bắt chiều phai.
(SH281/7-12)