Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 7-12
17:44 | 26/07/2012

Nguyễn Văn Thanh - Chữ Văn Long - Trần Dzạ Lữ - Hoàng Xuân Thảo - Vi Thùy Linh - Nguyễn Tân Dân - Thủy Phạm - Phan Hoàng - Mai Trâm - Nguyễn Hữu Hồng Minh - Nguyễn Công Bình - Bùi Thị Mỹ Hồng

Thơ Sông Hương 7-12
10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: TL

NGUYỄN VĂN THANH

Những bông hoa

Kính tặng hương hồn các liệt sĩ
thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc


Anh rắc hoa quanh mộ các em
Những bông hoa không mua không bán
Đất cằn khô trọc trơ khét nắng
Những bông hoa nở khắp triền đồi…


Những bông hoa tím trời thủy chung
Như lòng các em với cung đường ngày ấy
Chiều động dông đùng đùng sấm dậy
Ngỡ tiếng bom ngày xưa còn rung


Đất đá vùi những đóa hoa mua
Em bới đất nhặt hoa cài lên tóc
Khi ngã xuống thịt da vùi trong đất
Hóa thân vào muôn sắc hoa


Những bông hoa rưng rưng gió đưa
Có tiếng đa đa gọi mùa thổn thức
Đọng đầy tiếng chuông linh chiều Ngã Ba Đồng Lộc
Những bông hoa mua cháy bỏng triền đồi…




CHỮ VĂN LONG

Tạm bợ

Ngày chúng ta thương nhau về ở chung nhà
Có gian buồng không đủ mua cánh cửa
Anh nhặt nhạnh gỗ thùng, gỗ chợ
Miếng bằng găng tay, miếng khuyết tựa vầng trăng
Để ghép nên cánh cửa
Với ý nghĩ một thời gian tạm bợ
Khi nào có sẽ thay cánh cửa vững bền…
Bây giờ em không còn, cái tạm bợ lại còn nguyên
Đau xót làm sao đời người nhiều khi ngắn
hơn những gì tạm bợ
Đau đớn biết bao mỗi khi tay anh đụng vào cánh cửa
Tạm bợ còn đây mà em đã đâu rồi?




TRẦN DZẠ LỮ

Có thể

Có thể em là Tần phi xưa
Để anh đứng đợi đã bao mùa
Ai vô trong Nội ôm niềm nhớ
Ai ở ngoài thành hứng gió mưa?


Có thể đêm trăng cũng bằng thừa
Khi tình đứt đoạn, xót xa đưa…
Anh ở bên ni sầu bấn loạn
Cấm Thành dấu ngọc đã buồn chưa?
Có thể anh là vua - ngu - ngơ
Qua thành hát dạo mấy câu thơ
Người đời đâu mấy ai tri kỷ
Chiều hỡi! Ai về nơi dấu xưa?


Có thể là em biết đợi chờ
Ngọc ngà trong tiếng nói như mơ
Đường bay số phận: Thiên tình lụy!
Nên vẫn đăm chiêu mãi đến chừ…


Có thể anh buồn như củi khô
Bên thành tắt nắng một thu xưa
Ai cùng chúa Thượng say men rượu
Để mộng anh phơi áo hải hồ?


Tần phi! Tần phi còn bơ vơ
Một ngôi sao lẻ đến không ngờ
Đêm nay ta vẫn chôn chân nhớ
Em cấm cung rồi em biết chưa?




HOÀNG XUÂN THẢO

Mưa thu

Mưa thu từng hạt ngỡ ngàng
Chị như chiếc lá thu vàng, chị ơi!
Nhớ sao những buổi rong chơi
Chị em trò chuyện đầy vơi nỗi niềm
Vui buồn chia sớt hàn huyên
Bây giờ chị đã về miền gió sương
Cúi đầu đốt nén tâm hương
Mong linh hồn chị nhẹ nương Phật đài


Ngùi trông cuối nẻo chân trời
Mịt mù giữa chốn trùng khơi vô thường…




VI THÙY LINH

Praha

Cứ mặc người đàn ông hút hết bao Esse Black
Để những dáng vội vã thở khói ngang qua cảm thấy ấm hơn
Ông ấy là một đạo diễn buồn
Trung tâm thương mại Sapa - Praha 4
Hotel Sapa 4 sao 4 tầng
Lưu trú nàng tháng Tư đi qua 4 nước
Bên gối, những cuốn sách in ảnh Anh, bìa 4
Nhân vật chính của giấc em từ 12 năm trước
Rèm trắng mở bao la sương trắng
Căn phòng thách thức mùa Đông
Âm 8, âm 15, âm 20 độ
Sông Vltava thành dải khăn bất động
Cá trượt băng dưới lòng sâu...
Ôm nhau bên lò sưởi gỗ thông thơm đượm
5 mùa Đông Âu đọng chặt khung cửa
Mắt vượt núi Rip trùng điệp
Về núi núi lèn lèn lưu từng chặng đời Anh
Mắt đậu mắt đậu vầng ngực cất một vùng trinh trắng
Mặt trời tuột kim giờ kim phút -
Chỉ còn gương mặt ửng đỏ giấu sầu
Hằng hà lâu dài cổ nhuốm màu
Toa tàu điện trầm ngâm giữa quảng trường Vaclav
Toa tàu trưng bày, tưởng không chạy thêm lần nữa
Cho đến khi gặp Anh và em
Điện mạnh tóe lửa
Nó bỗng chạy, đưa hai ta tới Hôm qua
Tới Hà thành có hàng phù dung xáo động
Đấy không phải cảnh phim!
Ông đạo diễn thường nhận vai đa tình
Còn đôi ta nhập vai chính mình
Tráng niên - thiếu nữ của trường đoạn ngoài kịch bản.
Suốt đại lộ Vaclavské Namesti tối ấy
Chúng ta không tìm được chỗ đỗ xe
Phải dừng tại Parking lề đường gần đó
Thực ra em chẳng muốn ngừng
Châu Âu không biên giới, châu Tình vô tận lối
“Hãy xuyên thẳng sang Rumanie!”
Lập tức Anh đưa ViLi đến Rumanie
Trên đường bay cánh tay
Praha tan trắng…

Praha, 25-29/11/2011 - 2/2012



NGUYỄN TÂN DÂN

Tự niệm

1.
Ta rong chơi chốn ta bà
Khi không lạc bước vườn từ hóa duyên
Vội vàng mang hết sầu riêng
Phơi phong lửa hạ lại quên thu về,
Buồn tình nhặt đóa sầu bi
Xâu thành tràng hạt, lần khi đứng ngồi.


2.
Ta là bụi giữa đất trời
Vòng vèo thiên địa luân hồi suối khe,
Chớm thu ngồi quán bồ đề
Sáng ra chay tịnh tối về chén suông,
Thu tàn tựa cội tùng phong
Ngửa tay hứng giọt sương trong đầu ngày.


3.
Tình xưa rơi lọt kẽ tay
Thu xưa để mất thơ ngây bàng hoàng,
Có khi ngược chuyến thời gian
Lòng như nắng sắp thu vàng chiều phai,
Có khi gõ nhịp hát chơi
Tựa hồ lũ trẻ reo cười đùa mưa!

Huế, tháng sáu 2012



THỦY PHẠM

Không đề 3

Có thể rồi một mai giữa miền lãng quên nào đó tôi sẽ quên được anh
Có thể những ngày sau tôi sẽ thôi không còn mơ về anh nữa
Giữa đám cỏ lau miền cháy
Tôi tự ru tôi bằng nỗi đau rát bỏng
Là anh.
Có thể rồi một mai khi tôi nhìn thấy tôi bước ra khỏi vùng lau lách
cháy trụi
Những nốt phồng rộp trên cơ thể tôi sẽ thôi không còn phồng rộp
Nó sẽ xẹp đi. Sẽ biến mất.
Da thịt tôi rồi lại sẽ được tái sinh lành nguyên không chắp vá
Nhưng còn vết sẹo thời gian?
Có thể rồi một mai anh sẽ lại đến bên tôi
Lại vỗ về tôi - con mèo hoang đang chạy trốn nỗi buồn
Phiêu diêu mãi khi bất chợt ngoái đầu nhìn lại
Vùng trời tôi anh đã đi qua
Và tình yêu của tôi anh cũng đã đi qua
Nhẹ tang như một phiên bản.

Huế, 26/4/2012



PHAN HOÀNG

Khi bạn bỏ ruộng mong gặp thần đồng

1.
Dù họ là ai và từ đâu đến
dù họ là thần đồng hay ngôi sao
thì họ cũng như bạn và tôi
kết tinh từ khoái lạc tình yêu cùng nỗi đau sinh nở
thì họ cũng như bạn và tôi
có những đỉnh mây thăng hoa
có những vực sâu bão tố
có ánh hào quang đám đông
có nỗi cô đơn lẻ bóng
không ai mãi mãi là số một trên thế gian này
Bạn là ngôi sao của những gié lúa vàng mùa thu hoạch
tôi là ngôi sao của những con chữ định mệnh sẻ chia


2.
Chen chúc ôm hoa vẫy đón thần đồng
tiếng cười rổn rảng dài hơn mưa ngâu
những thân phận hẩm hiu né về phía hoàng hôn tím tái


3.
Nước mắt bao giờ cũng độc hành lặng lẽ
hào quang đâu ngăn nổi con mọt hư danh gặm nhắm tâm hồn?




MAI TRÂM

Phác thảo biển mùa thu

Từng con sóng đếm nhịp chuông
rơi trong chiều vô định
nóc phố cao
thuyền mộng chở mây trôi


Thu - biển mênh mông xanh
suối nguồn tóc nhung thiếu nữ
trăng non áo thơm
lưa thưa mưa
dẫn lối ký ức


Thu - phác thảo màu thương nhớ
bức lập thể đa tưởng nỗi niềm
hiện ảnh thời ước hẹn
và cuối con đường không tên
đã phóng túng một ảo hình…
đôi bờ em.




NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một cái cây lung linh

Thi thoảng anh đọc lại câu thơ
Như ai đó đã viết
Một bàn tay, một cái cây lung linh
Vóc biểu ngữ rắc vào không gian
Cuối hành tinh băng vì sao lạ


Thi thoảng anh thấy nghi ngờ chính mình
Những suy tưởng kỳ quặc
Một vòm họng không phải của anh
Trào lên từ hố thẳm lòng mình
Ý nghĩ hủy diệt -
Cái que vung vẩy không lá


Cứ phải nhai, nuốt một thứ gì đó
Những dịch vị không cảm ứng tan chảy
Đan bện, cắt đứt - Lại liền lặn
Như buồn đau, như lãng quên
Như cuối cuộc tình
Phơi những bộ xương, lô - cốt - đựng - chân - trời


Một cánh chim hốt hoảng vỗ cánh
Cánh rừng cháy
Câu thơ tàn điệu vu vơ


Thi thoảng
Trong đôi mắt khép
Anh nhìn thấy rõ hơn
Thuốc độc đã ngấm
Một cái chết từ từ


Ai đó, không phải anh
Bước nhanh ra khỏi vũng ngôn từ
Động đậy...




NGUYỄN CÔNG BÌNH

Cà phê cùng tiền kiếp

Ti tách ti tách ti tách
Những ban mai bình an, những chiều vàng thánh thót
Tiếng chim hót, tiếng chuông chùa sóng sánh ánh trăng
Tiếng gõ móng nước kiệu trên đường bất tận
Tiếng “chip chip” của chú chồn tiền sử ăn quả trả hạt thơm ngây
ngất
Thời gian lấp lánh nâu, những nốt lặng cất giấu tiết tấu lẫn âm
thanh bản xô - nát trường thiên sự sống


Từng giọt chạm khắc đánh số thời gian mỗi cơn động đất, mỗi cơn
động trời
“Tin thì tin, không tin thì thôi”, tiếng thốt từ thăm thẳm định mệnh
thi nhân nghe cà tửng mà đau đớn.


Từng giọt đắng đót, từng giọt nồng nàn
Lí thuyết cóc tía, định luật ễnh ương sờ sẫm nhận ra ảo ảnh chân
trời trong túi ba gang lèn chặt điều ước
Đành thôi, nghiêng túi xuống biển, vút cao tìm lại đường bay


Mặc những toan tính mập mờ, những chông gai mai phục
Chim Lạc trở về
Chim Lạc trở về
Ti tách ti tách ti tách
Sau làn khói cà phê những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười tở mở
tương lai…




BÙI THỊ MỸ HỒNG

Bóng ngược

xuống phố. Những bước đi nhỏ
dòng người - xe. Một mình
con đường dài - dài thêm
sự lạc mất người phía trước
sợ lạc ai đằng sau
cuối cùng cũng tìm đến
chỗ ngồi ngày ấy.


con còng gió giương mắt nhìn
biển thăm thẳm phải không
trời thăm thẳm phải không
tội nghiệp đôi bàn chân xanh gầy
đã đổi sắc
đi tìm giấc ngủ cho mình
bằng một ngày nhọc mệt
vậy mà đêm cứ thụt lùi
những giấc mơ là những giấc mơ...


đôi khi muốn là một cọng cỏ
chờ sương rửa bớt vết thâm
nhưng khi ánh sáng của ngày vừa hé
chỉ còn thấy trên tay mình
những câu thơ đang vỡ dần ra...




NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Những người đàn bà ta đợi

những người đàn bà đi qua ngõ thơ tôi
đã cố để lộ bờ vai trần và đôi chân dài rất đẹp
đã bỏ lại những thỏi son đắt tiền và những lọ nước hoa bắt mắt
cùng chiếc va li sang trọng nặng trịch có đính giấy thông hành


những người đàn bà đi qua ngõ thơ tôi
đỏng đảnh thả vào gió những chiếc hôn và cái nhìn rất lẳng
khúc khích trải lên cỏ một giấc mơ non như chiều xanh biếc
và những bông hoa vàng


những người đàn bà đi qua ngõ thơ tôi
có một người lặng im
tôi nhớ mãi


nhưng
ta chỉ đợi
những người đàn bà quang gánh
về nghỉ chân
vứt đầy lá bánh
ngõ thơ tôi.


(SH281/7-12)

Minh họa: Nhím











 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng