THANH TUYỀN
Tháng ấy mùa xuân Viết cho T
tháng ấy mùa xuân người con gái về quê rửa mặt rửa phấn gột son rửa đời bụi bặm mắt nâu ngấn soi giếng nước còn đau tim tôi bỗng ngợp mối sầu trong em
tháng ấy mùa xuân người con gái về quê tắm gội tóc chảy thành dòng Hương vồi vội em cắn ngang môi từng sợi buộc chặt mối tình tôi
tháng ấy mùa xuân người con gái về quê tịnh ý mưa xuân nẩy hạt bụi hồng em mang tơ tóc vào trong la đà thơ tôi vừa chạm bóng tà tình em lộng lẫy sang mùa tịch nhiên nụ cười gieo chạm bóng thiền... 11/2006
MAI TRÂM
Mùa hoàng hoa Tặng anh như gió em bước qua nghìn mệt mỏi bay qua chân trời mưa rũ liệt đến với anh lõa lồ bấp bênh nhào lên trăm điệu hụt hẫng mua lấy giá băng...
như sỏi em lăn lóc từ đỉnh cao nhọn hoắt trơn tuột anh những hố bẫy đen ngòm dẫn dụ những mộ huyệt vật nài thơ ngây anh không làm sợi mây đan kín
như chim xô vào bão giông cho tan vách núi nhảy vào hư không rách rưới canh tàn trong lưới tình mê hoặc em mổ vào vết lõm những cơn đau anh vẫn là anh dặm dài mưa mau im lặng
như em hít thở đầy cho ngực nhú mênh mông khẽ khàng cười mùa xuân cỏ biếc không luyến tiếc em vẫn là em
TRẦN ANH
Nhật ký ngày mưa Gửi M. 1. cỏ cong thân cháy nắng tóc chia vui đằm thắm khô già chiều thiếu sương anh xóa mùa thu không cây lá bằng nét cọ của quá khứ cùn trơ.
2. bức di ảnh của cơn bão mịn và hoàn hảo như một lời nguyền xổ tung từng nỗi đau trám khít những giấc mơ ác độc anh từng mơ trong những cơn mơ của ngày thơ hoang tưởng từng cuộn chỉ rối tung lên trời phía sau từng cánh diều đen là nỗi -sợ -hãi- từng -bị -cướp -đi của người tiền sử sừng sững hiện về trên khoảng không cao vọi anh nhìn thấy em như một loài ốc mượn hồn đang đi tìm một nơi trú ngụ khác lớp vỏ cũ kia đã vỡ tung vì một mối u tình.
3. Em làm đầy anh bằng thứ nước chưng cất từ những cơn mưa mười lăm năm trước ngụm dịch vị có mùi ngói cũ được bón bằng đôi môi tơi tả được hàn gắn từ những vết son trầy xước tối màu thiếu phụ hâm lại những bữa cơm sống sít vì thiếu lửa lớp muội bồ hóng bám chặt từng chiếc đinh kỷ niệm đã long ra rơi xuống. 2.10.2006
TRẦN HỮU LỤC
Lặng lẽ phố xưa
Sâm cầm lẻ loi bay về xứ Gam trời xanh mơ màu áo em
Liễu ven hồ đa đoan chiều nhớ Mây tím chợt ùa chật kín hồn
Hà Nội xanh làm dịu cơn khát Góc phố quen ríu rít tiếng chim
Cơn mưa chiều còn chưa thấm đất Chẳng lẽ vì anh mới xa em?
Đi qua, đi qua nhiều phố cũ Hoàng hôn vàng rụng trên đôi vai
Biết chẳng có ai đợi đầu ngõ Rộn ràng ơi những ý nghĩ rời...
Hoàng hôn nơi này chỉ có một Lặng lẽ phố xưa, lặng lẽ tôi!
HỒNG THỊ VINH
Vô tích
Làm sao thấy được hạt đường trong ly nước Tôi tan trong tôi Không lẩn trốn không phơi bày Không cầu an không bạo động Không tin tưởng không nghi ngờ Nếu thêm chanh vào ly nước Nếu không được uống vào môi lưỡi Nhập vào tiêu vong Nó sẽ bốc hơi Đi vào tuần hoàn vô tích Một thực hữu trên hành trình biến dạng Đến không còn thân không còn xác Rồi sẽ vô tích Tôi Người
HOÀNG XUÂN THẢO
Như xưa
Như đoá hoa hàm tiếu Chúm chím giữa trời xuân Như giọt sương long lanh Tròn xoe trên cành lá Như ánh trăng vào hạ. Soi bóng giữa dòng Hương Như ánh nắng chiều vương Dịu dàng tà áo tím Như bờ môi ngọt lịm Tuổi trăng tròn ngày xưa
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
Ánh sáng này...
Ánh sáng này từ mắt em Ánh sáng này từ môi em Ánh sáng này từ ngực em... Khẽ thôi em, đừng để tắt Ánh sáng này hai đứa trao nhau.
Ngoài kia trời không sao, Em chập chờn hư thực Trái tim trong lồng ngực Đang thét gào yêu thương, Ngoài kia dòng sông Hương Hai bờ đang ngái ngủ Bàn tay ta không đủ Để tìm nhau trao nhau, Ngoài kia một ánh sao Vụt sáng rồi tắt hẳn Chúng mình vừa đón nhận Muôn vàn tia sáng lạ Quyện vào nhau mẩn mê, Em đang nói gì thế, Em đang nói gì em? Ngoài kia một con chim Cũng vừa kêu chiêm chiếp Đôi bờ mi thiêm thiếp Anh nằm nghe trong em Muôn giọt hồng tíu tít Của anh và của em Rủ nhau làm sự sống Trong phút giây diệu huyền.
Ôm nhau mãi nghe em Cho anh tan thành nước Để em hóa thành sông Tình yêu là con sóng Vỗ một đời say sưa.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Chiều 30
Chợt nhớ đòn bánh tét quê xưa như chuối chát giữa ngày xuân muộn
Ví thử ai cũng dành một góc nhà bày biện đồ vật cũ không còn dùng nữa
Nhưng đời phố phất phơ lạnh nhạt Chuông nguyện chiều mất bóng trời xa
Còn thô lỗ tiếng chuột rúc lầu cao dây thòng lọng giăng ngang cửa sổ
Những lề đường vừa dọn dẹp xong người bán hoa trở về khu vườn trống
Trận rượu điên cười nghiêng xiêm áo những ly con vỉa hè cháy lên ngày xa xứ
Cơn lũ trên các đồng bằng đọng tiếc thương vệt bùn vô ích
Nhưng tiếng gà cựa quậy trong đêm dâng sóng lặng vô hình khắp chốn
Và điếu thuốc cong queo đốt cơn buồn ngủ
PHAN TRUNG THÀNH
Thưa thốt cội cành
Từ khi trời đẻ đất ra Đất là một cục xây nhà cửa chơi Từ khi nhà cửa xây rồi Bắt đầu cửa mả tìm nơi gối đầu...
Nằm chơi xơi cát mát râu Dây leo chầm chậm ruồi bâu từ từ Nhân sinh ai biết ai ngờ Ai ngờ ai biết bao giờ có nhau?
Một thưa cha mẹ đôi câu Hai thưa đồng ruộng trên đầu cỏ xanh Ba thưa hoa lá cội cành Bốn thưa chớp mắt đã thành... thiên thu* 28.8.2005
---------------------------------- * "Có cái chớp mắt đã ngàn năm trôi" - thơ Nguyễn Trọng Tạo
ĐÀO DUY ANH
Canh bạc
Lỡ đặt bàn chân vào đời để cược cái bóng bổ nhào không trọng tâm khi lần bàn tay lên vá víu mười ngón run nhoè những dấu vân
Cuộc đời chưa thể làm quyết toán mãi gieo con xúc sắc nợ nần ôi canh bạc đời bạc đầu tâm động lắc lư tóc rụng...
Không có giấc mơ nào làm mái nhà ta hốt hoảng tìm đêm cư ngụ con xúc sắc quay quay dừng nghiêng...!
LÊ KHÁNH MAI
Đợi mùa
Lửa gần bén rạ rơm khô Gió xa ru mãi hoang vu hồn mình Người còn giữ lửa chung tình Để ta ươm bão ủ xanh đợi mùa
ĐỨC SƠN
Độc thoại
Như chì sao em nói với tôi? Mắt đen giờ không ướt mi buổi sớm Đi bên phố, mặt hồ và ngọn đèn vàng chưa tắt lời giã biệt
Chưa biết cơn mưa lạnh, có hơn thi vị! Nhớ sao xanh, nên không gặp gió gầy
Những thâm quầng đâu phải dối lòng Em bỏ tri âm, tôi quay về làm bóng tối
Bóng tối nhẹ như cánh chim mùa xuân năm ngoái Nhẹ như mùa hạ, những cơn giông cuồng nhiệt Nhẹ như dòng nước sông quê Nhẹ, trái tim biết buồn lặng lẽ
Thảng thốt đánh mất độc cầm câm tiếng Tôi về đồng dạng Đập nát tiếng, uống cạn tri âm. Hà Nội, 6-11-2005
NGUYỄN THỤY KHA
Lời từ giã mùa đông
tựa lưng cây vả rừng sớm cuối đông ấm tia thắng trận chiếc lá vả cuối cùng rụng vào thềm cỏ vắng gió cuốn mờ hơi sương mỏng manh
mùa đông nào không mùa đông heo hanh mùa đông Tây Nguyên mưa lầy đầy se giá nhưng mùa đông này có chi khác lạ khi bạn ta đi chuẩn bị âm thầm
đường dây ẩn hiện xuyên rừng đại ngàn lòng thung sâu tổng đài nào chuyển đến em gái hát câu gì trong nắng trạm giao liên nườm nượp khách đến, đi
mọi người gặp nhau ai cũng thầm thì mắt long lanh ngời tháng ngày khắc khổ thì mùa đông này cũng chỉ là chấm nhỏ cuộc trường kỳ không đếm hết gieo neo
sẽ là tiếng hò reo, sẽ là tiếng hò reo lời từ giã mùa đông là lời chào xuân tới là bất ngờ không thể nào đoán nổi bắt đầu từ trận thắng cuối đông.
TRẦN VĂN KHỞI
Hoa Đồng Tiền
Thấy em má lúm đồng tiền Trăng đêm đứng ngắm bên hiên sững sờ Níu trời con nhện chăng tơ Vẫn không dính được đôi bờ môi xinh Lúm đồng tiền đứng lặng thinh Để đêm vỡ mộng - Một mình một ta Vô tình ngọn gió xoè ra Lúm đồng tiền lại nở hoa Đồng Tiền. Lệ Thuỷ 2006
VĂN LỢI
Đa đoan lục bát
Nghìn câu lục bát truyện Kiều Đa đoan hết nẻo bấy nhiêu kiếp người Nước mắt thấm đẫm nụ cười Ngày tái ngộ vẫn còn rơi lá vàng Một đời "Lỡ bước sang ngang"* Một niềm lục bát đa đoan, quặn lòng Phù vân chẳng phận má hồng Thi nhân cũng gánh phong trần vào thơ Từ bao giờ đến bây giờ Xao dòng lục bát cõi bờ thế gian Đời chưa vợi nỗi lo toan Lắng trong lục bát muôn vàn nắng mưa... Tháng 11-2006
----------------------------------------- (*) Thơ Nguyễn Bính
BÙI VĂN DUNG
Ngoại lệ với hoa Lộc vừng
Tôi sững sờ như đứng trước rèm hoa Buông thon thả như mời như trao gửi Định thốt lên Lộc vừng ơi, đợi với Ánh tà dương lắc rắc những hạt cườm
Những dải hoa tha thướt dáng mỹ nương Như e ấp buông mành chờ tri kỷ Đành đắm đuối trước hạt vừng bé tí Gọi khẽ khàng đủ để Lộc vừng nghe.
Phúc đợi chờ sinh nở để bung hoa Tôi nín thở nghe Lộc vừng rắc bụi Lạ thật đấy, mùi hương đâu chẳng thấy Mê Lộc vừng bởi dáng thướt tha chăng?
Bên ao làng rìu rập đám cung quăng Hoa bèo tím lập lờ thiu thiu ngủ Đó là lúc hoa Lộc vừng bung nở Trong chiều tà cùng khói bếp đang lên.
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Lặng lẽ
Những người anh dũng nhất đã nằm lại dọc đường trong đạn bom, đói khát giữa xích xiềng đau thương.
Những người anh dũng nhất không về sau chiến tranh lặng lẽ tan vào đất nuôi cây dưỡng khí lành. Những người anh dũng nhất mờ sương khói lâu rồi vẫn tiếng cười văn vắt gieo mầm trong tim tôi.
Mầm biết ơn, kính phục giúp tôi nén thở dài loại khỏi đầu ý nghĩ mình cao cả hơn ai...
Sống sao cho trọn nghĩa sống sao cho vẹn tình sống sao cho khỏi thẹn với hàng vạn anh linh những con người đẹp nhất đã nhường - sống cho mình?. 10.9.2006
LÊ PHƯƠNG THẢO
Tia chớp
Anh đến với em Như tia chớp ngang trời Em nhặt lấy Và Mang về đau khổ Đến bây giờ mưa vẫn rơi hoài phố Em vẫn đợi chờ Tia chớp Ngang qua..!
NGUYỄN THANH TÚ
Những ngọn nến sinh nhật
Tôi đốt những năm tuổi mình thành từng ngọn nến Thắp sáng đỉnh dốc nửa thế kỷ Cháy! Phía dưới kia, dấu chân tôi hăm hở dại khờ Lên lũ đá tai mèo vây bủa trơn tuột Du mục bước nhảy tung hứng! Tôi đã đi qua ánh sáng và bóng tối cùng ý tưởng ngựa non Thảo nguyên tươi mênh mông không hề cám dỗ Chiến tranh uổng phí trang vở mẹ chắt chiu hạt thóc đồng xa...
Tất cả trở thành nốt nhạc trong bản tổng phổ tôi Sáng nay lắng nghe đơn độc Triền dốc bên này trải nắng vàng óng Mời thắp những ngọn nến tuổi Để đường chiều rạng hơn miền ký ức buổi sáng. Vẫn một chặng đường như đã qua Nhưng rêu đá tai mèo đã khô vì lửa chân thật đốt Và ngạt ngào hương mùa thu bay lên từ phía chân trời... Sinh nhật, 5.8 năm Bính Tuất
MAI PHƯƠNG
Tâm sự với riêng tôi...
Nếu có chết ngay giờ đây không tiếc Bởi vì tôi đã sống quá nhiều rồi Tôi đã sống và tin yêu mãnh liệt Mà buồn đau lại cứ nhăm vào tôi.
Ôi! Giá thử trời cho ta trẻ lại Thì tôi đây vẫn cứ phải là tôi Thì vẫn vậy không có gì ngần ngại Vẫn yêu người như yêu chính mình thôi.
Vẫn như thế vui cười trong đau khổ Và hiên ngang trước bao kẻ dập vùi Có thể giống như chiếc xe cứu hộ Cứu tan tành mặc ai chẳng kề vai.
Và tôi hỡi!Đừng buồn khi hoạn nạn Mà quanh mình lại chẳng thấy một ai Đau khổ lớn sẽ nâng tầm cao lớn (*) Bài ca hay phải có cả bi hài. Thu - 2006
--------------------------- (*) Lời của Muytxê, nhà thơ Pháp
NGUYỄN THANH XUÂN
Bên cây me cổ thụ ở bảo tàng Quang Trung
Dưới bóng tiền nhân Ngẩn ngơ tôi ngồi đếm tuổi mình Cái nhỏ nhoi bên tầm cao lịch sử Những chiến tích như cũng thành cổ thụ Rợp mát sự bình yên
Những con chim tha hồ làm tổ Tha hồ khát khúc tự do Tôi ngồi đếm những chiếc lá vàng Tôi ngồi đếm những chiếc lá xanh Chẳng thể nào đếm hết sự nối tiếp vĩnh cửu Đâu áo vải, đâu cờ đào Đất âm âm vó ngựa Hào khí vươn mình
Tôi từ đó ra đi không núp bóng anh hùng Và tôi biết dẫu ngàn năm nữa Cháu con tôi còn đếm tuổi Quang Trung...
VÕ CÔNG LÂM
Nhớ Tết
Không gian êm chùa nghiêng bóng ngả Động thanh âm vọng ngát hương trầm Xuân mở cửa thơm mùi rượu mới Tôi ngày nào về với "nắng mai"
TRẦN NINH HỒ
Không hiểu sao
Khi chờ tôi, em thường hay mua kem Khi kem tan là em không chờ nữa! Còn riêng tôi khi chờ em, không hiểu sao, tôi thường nghĩ về những đỉnh non cao quanh năm tuyết phủ Dẫu mùa hè đang bỏng rẫy dưới chân! 2004
Tôi thấy
Tóc em đen bay như những vệt đêm Tóc em vàng bay như những vệt lửa Vẽ lên trời những đại-tự-đôi-lứa Ngoài những cách thức thường dùng trong thư pháp ngàn xưa. 2004
NGUYỄN HOA
Tới thơ
Sự chân thật Con đường thẳng nhất Của ngôn từ Tới thơ.
Hình bóng
Những xủng xẻng trang kim hình bóng của sự rỗng!
Tiếng chim
Thơ hiện lên Như tiếng chim Thảng thốt Đầu đêm...
Không đợi sáng
VĂN CẦM HẢI
Miền mưa xanh
Miền mưa xanh thẳm sâu hạt rượu ngàn môi đỏ líu lo trường ca, của chúng ta, cọng lúa cải cách dân chủ gió đồng những đôi mắt trưng cầu ánh sáng thị thực thời gian ngày đi qua, năm đi qua, rạng rỡ bầu vú, những ria chớp hừng đỏ da thịt bao nhiêu loài chủng tử mưa xanh miền khẩu hiệu và những lá cờ hớn hở đã cúi luồn trái tim rậm rịt lịch sử nức lên mùa oi bức đổi mới tế bào vì không chịu hạt bụi soi sáng bầu trời ngôn ngữ hành đạo quanh sườn núi, ngôi chùa thỏng tiếng kinh trên cánh mủi giang hồ lừng mây từng giọng mưa đỉnh đạc giao mùa dậy thì bình minh
NGUYỄN THIỀN NGHI
Mưa Huế
Mài gọt nhớ có khi thành mưa Xám thêm những gì Huế có Giọt đàn vắt từ dấu cảm Làm tăng cái khát yêu người
Dầm vào mưa những gì rất cổ Nghe mục rã đến tận lòng Nhếch môi chạm vào góc vắng Da diết gọt trau tiếng đàn bầu
Rét Huế tuôn từ nét xưa Tím con đường đi ngang kí ức Con thuyền trùm mưa lay lắt kỉ niệm Tiếng hò buông quặn sóng trên sông
Mưa. Nhớ. Thâm trời. Thâm đất Đội mưa đi cấy nụ buồn Lấy tiếng rao mùa nhém lỗ dột Ướt sũng lời của sông ru
Kéo dãn chiều dài thêm bước chân Phố vẫn phố. Người vẫn người đã cũ Em vẫn tự ngọn nguồn tuổi nhớ Lấy tình gói kín Huế chiều nay.
(nguồn: TCSH số 216 - 02 - 2007) |