THU NGUYỆT Cõi lạ Trút tình vào chốn hư không Ta như sợi chỉ đèo bòng treo chuông Loay hoay giữa một con đường Chuông không ai gióng mà buồn cứ ngân... TỪ NGUYÊN TĨNH Mẹ Đêm không ngủ được Ngồi nhớ mẹ ,lại trâch thân Lúc mẹ còn sống,không nói được một lơi dịu ngọt Gắt gỏng mẹ Tưởng là vơi bớt đi nỗi đau Mẹ lau nước mắt Nếu mẹ co thể thay con gánh đi cái khổ Lên rừng xanh Hay xuống biển sâu mà đổ Kiếp này hay kiếp trước có làm điều ác với ai đâu? Lúc mẹ không còn Thương mẹ chẳng được một ngày vui Nhưng con tin Mẹ không lên được trời Mẹ cũng không làm ma dưới đất. NGUYỄN HỮU QUÝ Thấp thoáng Huế Trong giấc sông Hương thấp thoáng bóng con đò trôi qua miền sương tím. Cố đô trải bao phen lửa, nước rêu phong thành chiêm ngưỡng bốn phương những đường cong hút ta vào hư thực. Xứ trầm u em - thi tứ hoàng thành bay vào gió một tà mây núi Ngự Cái nét buồn như là ta đang nhớ... nỗi áo khăn Thuận Hoá đã xa rồi. Bây chừ Huế dạ, bây chừ Huế đó biết ai còn da diết với ta chăng? NGUYỄN SĨ CỨ Giao thừa Tiếng pháo vọng về từ năm cũ Cây nêu năm mới đợi giao thừa Em cầm một nửa niềm băng giá đợi một nửa Xuân đến giao mùa NGUYỄN XUÂN HOA Xuân như một điều kỳ diệu cuối đông em thổi tắt cơn mưa chiều lạnh giá đặt giữa lòng tôi ly rượu ấm nồng nàn hương đánh thức một thời trẻ dại xôn xao nói cười lung tung như một điều kỳ diệu cuối năm em thổi bùng ngọn lửa hồng đượm men đốt cháy tôi và nỗi buồn sâu thẳm rụng từng lớp tro tàn ươm mầm một nụ hôn chớm nở như một điều kỳ diệu cuối đêm giữa vòng tay đời run rẩy em bủa vây tôi với niềm hạnh phúc muộn màng ngát thơm mùi tóc rối ngỡ ngàng như sang xuân. VẠN LỘC Em và thơ Đường luật Anh nghiêm khắc như thể thơ Đường luật Em nói chi cũng lạc điệu sai vần Niêm không đúng và trắc bằng lẫn lộn Nên tình mình hai vế đối không cân. ĐINH THU Chân đêm Tiếng đêm gõ cửa từng nóc nhà đo độ mỏng dày hạnh phúc Gõ vào tôi Tỉnh giấc Hấp háy nhìn đồng hồ Hai kim lơ mơ chỉ không giờ Hạnh phúc nằm úp lên không độ Choàng dậy loanh quanh trong nhà cổ Nhìn ảnh thờ và những bát nhang Cố-sơ-ôn-mệ tồn tại ở đó Nụ cười - tiếng nói - khuôn mặt cũ Thân thiết lạ thường Ấm áp khói hương Gió giần giật cành cây va đập Thực tại kéo ngược tôi Thời đại kéo ngược tôi Làm gì hơn khi không muốn cách ly đời sống... Áp lực đời đang vơi Nỗi cô đơn chưa kịp trườn lên tôi Tiếng bíp bíp đã hất văng ra ngõ Trăng muộn mù mờ nhìn khó Trên nóc nhà thấy dấu chân đêm. LÊ HUỲNH LÂM Tuổi thứ XXI Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi mang tội tổ tông chưa từng ăn trái cấm Thánh địa hơn hai ngàn năm đấu trường đẫm máu người khai sáng lạc loài giữa bùa mê vũ trụ Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi vào hoả ngục nham thạch phun từ đất những tiếng nổ ác cảm hàng triệu thi thể tan nát hàng triệu thi thể co quắp hàng triệu con người khuyết tật thể xác Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi ảo vọng chinh phục nhân loại bằng đức tin bằng nguyên tử bằng internet bằng mẫu tự La-tinh Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi nói chuyện với họng súng nói chuyện với bóng đêm nói chuyện với con mắt vô cảm giết đồng loại viên đạn vô hình: ý niệm Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi mang trái tim tật nguyền bẩm sinh. HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG Xe đạp ở Amsterdam Cuộc sống dồn đuổi nhau trên cao tốc Ngồi lên xe là phóng mạng lao đầu Chi bằng học người Amsterdam hiền triết Cứ ung dung xe đạp qua cầu. Cối xay gió Tặng anh Hoàng Khoa Khôi, anh Đặng Văn Long Phương Nam gió vẫn đầy trời (1) Cánh tay quạt gió trên đồi lặng yên Phong trần ngồi tựa mé hiên Té ra Hiệp sĩ còn nguyên Mặt Buồn (2) ------------------------------------- (1) Có 32 ngọn gió vùng Provence thổi trên cánh quạt cối xay gió A.Daudet. (2) Hiệp sĩ Mặt Buồn biệt danh của Don Quichotte. NGUYỄN BÌNH AN Hoài niệm Mỗi chiều mẹ ra góc phố làm bạn gốc tre xưa còn sót lại dáng mẹ dáng tre mòn mỏi thẫn thờ nỗi tha hương tôi không thể không nhìn về phía ấy Rưng rưng. Người già không tơ tưởng cái mặc, cái ăn chỉ thèm mùi quê hằn trong ký ức cái mùi làm nên nhớ thương mộc mạc những trấu, rơm không ấm một đời! Một ngày gốc tre không còn nữa bóng mẹ già phiêu bạt chốn hư vô hoài niệm tôi tìm mùi xưa cũ phố phường không còn trấu, còn rơm tôi hun đời tôi bằng khói thuốc. NGÔ ĐỨC TIẾN Thương cây Mấy mùa thu cũ đi qua Bây giờ em của người ta mất rồi Sông Lam bên lở bên bồi Thương cây khế ngọt sau hồi rụng suông. TÔN NỮ THU THUỶ Lá vườn Mảnh gốm xanh lá chuối Cứa vào chiều Nhớ thương. Ngày con chơi ù mọi, đếm sao Mẹ ra chăm vườn sau bên lá Hơi thở của lá có mẹ Ngọn lá vươn cao. Ngày con lớn lên ngồi ngóng mùa xuân Mẹ trải lá phơi cho ngày Tết Mẹ gói cả tấm tình trong thếp lá Cho con làn hương thương yêu. Ngày con hong tóc vườn thu Mẹ cắt lá dọn vườn mùa gió Cuộn lá non hát lên rạng rỡ Khoảnh khắc thiết tha. Nhiều khi Lá là võng nôi Lót ổ cho niềm lạnh giá Vòng đời quay tròn Lá nối dài, mở ra. Men gốm nắng chiều Ánh lên màu lá Đường gân xanh Vẫn là lá chuối trong vườn của mẹ Ở nội thành. MAI VĂN HOAN Đêm liêu trai Tặng Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ, Ngô Minh Bốn thi sĩ có khác nào Lưu, Nguyễn Đêm trăng này cùng lạc cõi Thiên Thai Trong mờ ảo cánh thiên thần thoáng hiện Tóc huyền bay buông xoã kín bờ vai Xiêm áo trắng sau màn sương chấp chới Giọng hát buồn ngơ ngẩn cả trăng sao Mắt ai nhìn cho lòng ai bối rối Ai thả hồn chìm nổi giữa chiêm bao Trong phút chốc ta vụt quên tất cả Ta quên ta áo còn lấm bụi đường Quên lưới đời bủa vây ta dưới ấy Ta quên ta tóc đã bén hơi sương Sực tỉnh lại nghe thấy mình buốt nhói Chiếc thuyền vàng lơ lửng phía non xa Như khát vọng ở ngoài vòng tay với Bỗng vỡ tan thành trăm mảnh sao sa... TRẦN NGỌC TRÁC Huế và em Bây chừ giông gió đi đâu, Thoảng trong hương cỏ đượm màu Huế xưa Đền đài, thành quách mầu mưa Cố đô của Huế, em giờ riêng anh. QUANG HUY Chiều kinh đô Chiều nghiêng Vệt nắng cuối trời Câu thơ ướt gió nằm phơi hoàng thành Cuối mùa, hoa cúc buồn xanh Vệt mưa ngày cũ chông chênh kiếp người Đèo xa, bóng ngựa khuất rồi Âm u nhịp trúc thổi trời tịch liêu Ngàn năm áo lụa khăn điều Khoái nhang ủ dột thức chiều phôi pha Đâu rồi vạn dặm hoàng hoa Mùa thơ lên ngọc chín toà gió sương Không gian hội ý lên đường Tàn đông nhã nhạc còn vương giấc huyền Cánh chim nín thở Chiều nghiêng Hồn muôn năm cũ ngự riêng hoàng thành ĐỖ VĂN KHOÁI Từng chiều Chiều quẩn quanh trên từng góc phố Tìm em mong ngóng một phương về Mùa đã tràn qua se thắt từng trận gió Nỗi đợi chờ thành đèn phố vàng hoe Chẳng biết từ bao giờ trên lối về kia Tôi lại đi trên vết xe đổ đời mình Theo em - theo sông để nhận từ khuôn mặt ấy Một vầng trăng lung linh Giấc tôi mơ phía ấy hoàng hôn Nơi chẳng đến được bao giờ Đêm tôi lặng lẽ qua vườn hương lý Chiều từng chiều đợi bóng mưa qua. NGUYỄN THÁNH NGÃ Ngẫu hứng W.T.O Bỗng dưng tôi nhận ra mình từ niềm cô độc cũ phiên chợ cô đơn mua bán chính mình Đôi dép nhựa cũ vẹt gót hành tinh mòn mỏi quẳng xó nhà ám bụi Chiếc xe đạp cũ chở nghèo khó sau lưng ràng buộc dây đời cà rịch cà tang gió ngược thổi về Sáng nay W.T.O mở ra tôi không nhận ra mình đâu nữa bên em, người chen vai lạ Bùng nổ trong tôi đi giữa dòng người, ào ạt mờ ảo, như đi trên màn hình, kết nối địa lý kết nối hơi thở Mưa vẫn rơi giữa nắng thị trường trên tay anh và trên tay tôi thời cơ thuộc về em, thách thức thuộc về kẻ khác chúng tôi đi mau... Gió heo may bớt cô quạnh trên chiếc xe đẩy than tổ ong của người đàn bà đem nỗi lo ra chợ bán tôi bán trở trăn trong siêu thị riêng mình ngày mai đường dài, niềm cô độc không còn đối tác tôi và người đàn bà kia dẫu không nhìn thấy nhau vẫn biết cạnh tranh là thế... TÔN PHONG Nhớ Thu Bồn một thời cùng Đà Lạt Ngẫm mình bèo bọt bàn tay cũng đem phận số thày lay với người Xa trông vạt nắng lên đồi giã từ nhan sắc về ngồi tịnh như Vắng người cây cỏ tương tư chim bay về núi để dư dáng chiều Từ ngày biền biệt qua đèo người lùi góc biển càng nghèo tri âm Thôi thì hòn đá âm thầm mà trông cát bụi tưng bừng thế thôi NGUYỄN THỊ Ca dao cho con Thiên thần ơi con ngủ giấc trong lành Bên nụ cười của mẹ Hỡi những nỗi buồn như đá cuội Hãy lăn về cuối cuộc chơi Hãy lăn về phía cuối con đường Có ai ru người mục đồng đi ngủ...? tiếng hát bay lên từ những cánh đồng ca dao tiếng hát cất lên từ thẳm sâu đáy mắt tâm hồn mẹ nỗi đợi chờ phấp phỏng ánh mắt con thiên thần ơi những đêm đông con trở giấc dòng sông kia thao thiết đến bao giờ mùa đông không ủ ấm những tiếng cười mùa đông xoà vào yên lặng khói thuốc bật lên thành giấc ngả nghiêng say thiên thần ơi mỗi sớm mai ánh nắng chan đầy mặt đất tiếng cười của con thành ánh lân tinh sóng sánh về cuối con đường về cuối những lời ru à ơi con ngủ giấc đắm say giấc ngủ yên bình nụ cười hồn nhiên một khung trời đầy nắng. 20.10.2006 LẠI ĐĂNG THIỆN Thu muộn Thân tặng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Nắng oi nồng Quặt quẹo lá xanh phơi Nước hồ khô Chết khát dưới chân đồi. Mây lang thang Tìm về dông tố Thu đến muộn Biển cồn cào sóng vỗ Biển bạc đầu Nghe thảng thốt thu rơi Đàn cò bay Vớt nắng ướt cuối trời. Anh lang thang Đến tận cùng nỗi nhớ Trái tim anh Hoá thành mắt bão “Cơn lốc tình” Đắm đuối đất trời say Lá thu rơi Đong đếm!... Vơi đầy Cửa Lò, những ngày cuối thu. SƠN THU Cửa sổ ngắm xuân Chiếc là mừng mùa xuân Mùa xuân mừng tuổi đất Trời hân hoan ngây ngất Bụi giăng tơ mưa phùn Gió vuốt cánh hoa đào Làm lung linh sắc nắng Hoa mai về đúng hẹn Cánh đồng xuân thêm xanh Hương khói toả thơm lành Thâm trầm mâm ngũ quả Ánh vàng bông vạn thọ Tưởng công đức ông bà Lộc biếc đón mừng xuân Xuân về khoe dáng nụ Người vui thêm vui hội Đất trời xuân thêm xuân LÊ HƯNG TIẾN Những con chữ nhảy lò cò Nắng vỡ ra niềm khát Tay gieo hạt xanh xanh trong mắt Hơi thở ấm bàn chân The thé tinh khôi Làm ngọt trái tim. Khi nắng được tẩm liệm trong suốt Xúc cảm bắt đầu đỏ ối Những tầng nghĩa làm hồn chuông run rẩy Con người lại bỏ hoang hoài bao dung Chỉ vì ong bướm hút quên những phần bí mật. Im lặng Mùa gió lên hương Nắng ngẫu nhiên làm nụ hồng chuyển màu Người ta xâu bình yên thành từng địa hạt nước mắt Choàng vào ai phù sa rỗng. Thời gian lên không Những đứa trẻ tắm gội những con chữ nhọc nhằn Phơi ải vầng trăng móc. Và miền nắng móc Những người lớn cũng móm mém những con chữ hằn học Phơi ải vầng trăng khuyết. Và miền nắng khuyết. Khát vọng tức tưởi Máu xông từ đầu mắt tay Khi đỉnh điển thái dương loe loé Những con chữ bỗng hiển linh Và nắng được tẩm liệm trong suốt. CÔNG NAM Ôi là thương Cán cân thương mại luôn nghiêng màu mỡ vào hầu bao nhà ai tôi nuôi khu chợ nghèo phiên sang phiên kẽo kẹt biểu quyết dự án hàn vá lỗ thủng niềm tin, lỗ thủng tầng ô zôn chưa hồi kết thúc nhưng hiệu ứng nhà kính cũng phần nào giúp em bớt chút than củi sưởi ấm mùa đông (khoản tiết kiệm đủ ổn cho anh dựng dăm ba cột mốc ngăn biên, phòng những trang website độc hại thâm nhập hệ thần kinh bùn úng quê nhà) Nơi đây cũng như bao nơi khác chiều chiều anh vẫn ra bờ sông trông ơi là trông... sang bên kia cánh đồng ngô lúa nương nhau... thương ơi là thương thương cha thương mẹ thương em chân đất tay bết thuơng dòng nước chảy vô cùng mà chưa một lần gột sách lời ô nhiễm chân rễ, trang viết, ngọn bùa... Nhưng anh biết ngày mới sẽ lật trang không khuôn mẫu dòng kẻ nét chữ lại thoải mái thơm tho thức đường xanh mở cửa bình sinh mở tiếng chim ban mai chờ mặt trời lành chan hoà mưa gió chăm tình em trổ đòng lên mùa anh. Tháng 5/2006 ĐINH HẠ Tháp chạp Tháng chạp buồn như một câu thơ Gió rong ruổi chạy dài nương mạ Quê run run giữa mùa đông lạnh giá Đôi chân trần mẹ lội ruộng đồng sâu Tháng chạp dài như một nỗi đau Chị tha hương ngóng hội làng rậm rịch Quê chìm nổi sau bao mùa cổ tích Vẫn nguyên sơ ngọn khói lam chiều Giận hờn như thiếu nữ đang yêu Tháng chạp chợt mưa siêu siêu ngoài ngõ Và chợt nắng như màu đất vỡ Thương em tôi chăn chiếu chửa hong mùa Chầm chậm trôi ngày tháng già nua Tháp chạp xa xôi mắt trầm hương khói Chiều cuối năm, tôi ngồi đếm tuổi Biết bao giờ thì sẽ mùa Xuân... PHAN VĂN CHƯƠNG Bức tranh trưa Li nước vơi dần ngày chẻ đôi hai nửa cây quanh hồ nghiêng đầu vắt chân chữ ngũ tua tủa cành trưa bóng đứng nhà nổi toà Sen em bước vào bức tranh tôi chim thôi hót cá thôi bơi mắt nuốt từng giọt mắt đong đầy quãng ngày giận dỗi thời gian quay tròn trái đất mặt trời khuyết vào nhau trưa bên hồ mưa giăng lưới gương mặt ai nhật thực. PHAN THÀNH MINH trăng nguồn cội Có mùi thơm rũ rạ ngây ngất tiếng sáo diều có hương nồng củi bếp lung linh màu tình yêu Vẫn là tiếng mẹ ru ngọt ngào câu mưa nắng võng đưa lời nồng ấm vỗ về lúc cháo rau Sông đi vào huyền thoại từ xanh giấc nôi hồng tình nào thơm chờ đợi cuốn cong buồm hoàng hôn Hoa trắng cài lên áo nhớ thương hoài vấn vương hồn nước non vọng mẹ kể từ trăng cội nguồn NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Đêm trừ tịch Khêu đèn thắp sáng đêm trừ tịch Nhón tay nhặt nốt những giọt đông Cởi manh áo mỏng vo tròn lại Lặng lẽ đem ra thả giữa đồng Những muốn nụ xuân không nghẹn mãi Liều ôm cái lạnh trả cho trời Mùa sau nơi ấy đừng bắt vạ Gom đầy gió bấc đổ về tôi. BÙI MINH QUỐC Ân phúc thơ Lăn lóc nghìn đêm lửa đạn Quằn quại nghìn đêm giấy trắng Trắng Trắng... Chợt đêm kia Giữa vườn thơ trắng tinh Vụt nở một đoá hồng Rực thắm Máu Trinh Anh mê lịm Hồi sinh Trong ân phúc thơ mình. |