Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 9-12
15:05 | 27/09/2012

Từ Hoài Tấn - Trần Tịnh Yên - Phan Công Tuyên - Huỳnh Minh Tâm - Dương Thành Vũ - Vương Kiều - Đào Tấn Trực - Ngô Thị Thanh Vân - Từ Nguyễn - Nguyễn Đình Xuân - Nguyễn Dũng - Tuệ Lam

Thơ Sông Hương 9-12
Tác phẩm "Mẹ con" của họa sĩ Huỳnh Thị Tường Vân

TỪ HOÀI TẤN

Buổi trưa trên tòa cao ốc

Tôi thường mơ về một thế giới trong sáng
Sau khung kính trên tòa nhà cao ốc
Nhìn xuống phía dưới đường
Dòng người dòng xe như dòng đời tuôn chảy không dứt
Đi đâu về đâu
Những chiếc lá vàng rụng xuống những chiếc lá xanh mọc lên
Bao nhiêu mùa bao nhiêu thời gian qua
Thế giới vẫn còn bị nhiễm khuẩn
Ngày lại ngày cũng giống như sự thật vẫn phơi bày từng giây phút
Sự thật là thế giới vẫn không ngừng đổi thay
Không ngừng mơ
Về một thời kỳ trong sáng không có trong niên lịch




TRẦN TỊNH YÊN

Băng rã

Sau cuộc hỏa - táng - hoang - tưởng bất
thành vì sự gian dối của lửa
Tham vọng loài người được khuyết tán
cực đại trên võng mô không gian đa chiều
Diều hâu vẫn bay lượn trên thềm lục địa đen
Hóa thạch cổ đại hoài thai nấm độc
Thánh thần oằn mình trong tượng đất
kết tủa những ngộ nhận vô hình
Phía bên kia thời tiết
những cơn dông tiềm ẩn dưới da non
Không ngừng phủ dụ đời tôi bất tận
Khát vọng bốc hơi
Băng rã trên nóc nhà nhân loại
Máu loài người sẽ đóng băng trên hoang mạc

Ai đóng đinh lên thịt da tôi
trăm năm còn rỉ máu
Bao giờ bầy sói mới ngừng hú
Chỉ còn lại tiếng hát của vầng trăng!




PHAN CÔNG TUYÊN

Hoa đỏ trên mồ

Khói trầm hương phảng phất
Lắng đọng và bâng khuâng
Tiếng chuông chiều thanh ngân
Tưởng nhớ hồn liệt sĩ!


Nhớ ngày xưa Bà kể
Người chiến sĩ kiên trung
Hiến dâng cả tuổi xuân
Trước quân thù dũng cảm!


Lũ cướp nước hung hãn
Không nao núng tinh thần
Đến viên đạn cuối cùng
Vẫn can trường chiến đấu!


Thân nhuộm hồng màu máu
Tĩnh lặng giấc ngàn thu
Suối reo là tiếng ru
Lá rừng che mộ chí!


Sáu mươi năm yên nghỉ
Hoa đỏ nở trên mồ
Man mác như giọng hò
Chan chứa tình sông núi!


            Hương Thủy, tháng 7 năm 2012



HUỲNH MINH TÂM

Quê hương bên ngoài tên gọi

Dào dạt trong tôi dòng chảy quê hương
Dưa cà xanh biếc tháng hai tiếng chim chìa vôi giọt giọt giữa trưa hè
Tiếng nói thô mộc của cha tôi với trâu bò đất đai và chén rượu


Những điều thiêng liêng và bình dị đâu đó dễ gì nhận ra
Trước khi từ biệt cõi đời tạm bợ
Sự tạm bợ đôi khi quí giá hơn những lí do tốt đẹp những tiện nghi


Nhận biết gương mặt người thân đôi mắt người tình
Đi qua cuộc đời như ngọn gió
Trong cùng một chiếc nôi của sự sống
Và sự chết


Nhận biết những giọt nước mắt mặn chát bể muối
Mỗi ngày trước sự héo úa của cỏ sự lừa gạt của chữ nghĩa
Sự tha hóa của chất giọng
Tiếng bò rống tiếng chó tru tiếng gà vịt ỏm tỏi


Quê hương
Ngọn đèn của tình yêu đã thắp trong tôi vài tính từ
Xanh mướt và sống động
Vài danh từ đêm đêm tôi cầu nguyện
Vài động từ im lặng ngẫm nghĩ


Chỉ cần vậy sao cần nhiều hơn chất đầy mộng tưởng
Dào dạt trong tôi một dòng chảy
Quê hương bên ngoài tên gọi
Sự nhạt nhẽo lạnh giá của ao tù và rác rưởi




DƯƠNG THÀNH VŨ

Mưa

Có lần anh hỏi
Từ bao giờ tình yêu tôi hằn vết đau cay nghiệt
Tôi đã im lặng
Cố quên một quá khứ buồn
Và hiện tại cũng chẳng có gì vui hơn
Nhưng hôm nay
trong ngày mới
Niềm tin mới
tháng năm mới
Tôi muốn bày tỏ cùng anh
Vâng
Có lẽ, từ những đêm tối trời chờ mẹ đến cửa nhà giàu vay tiền góp
Tiếng chó sủa nhen hy vọng lên rồi tắt
Tôi đã hoài công nguyện cầu bà tiên trong trang sách
Tôi đã khóc
Mưa


Ôm mãi giấc mơ không nguôi về bà tiên nhiệm mầu
Tôi đã đến với anh từ lùm mây ngũ sắc
Con đường mùa đông lấm lem bùn đất
Lời cầu kinh vô vọng trầm hương
Con chó đói ăn tru não nùng


Vâng
Cơn mưa tuổi thơ ngờ đâu mưa mãi đến tận bây giờ
Tôi mang nỗi buồn lang thang đi tìm niềm tin trong cơn mưa ấy
Nghe lạnh thấu tim
Mặt mày lấm lem bùn đất
Nhưng bây giờ
Nhất quyết
Tôi không khóc




VƯƠNG KIỀU

Hoa phượng

Máu có chảy trên môi tình phượng thắm
Lòng vẫn vui được chết giữa tay ngà.


Anh gọi xuân về,
cho tà áo em,
trắng trong thời tuổi ngọc.
gọi ban mai,
hôn lên tóc em mùa lá,
để những bông hoa
nở thắm sân trường.


Anh gọi tên em,
gọi mãi
nơi miền tuyết lũng
sợ chân em buốt lạnh
từng đêm.


Anh gọi tên em,
như người gọi nắng,
gọi nắng lên,
gọi nỗi buồn hoa phượng,
rơi xuống lòng anh,
những bông hoa màu huyết
ước được lời yêu!
dẫu một lời thôi!
hỡi tình em hoa phượng.
           
Sài Gòn 5/5/2012



ĐÀO TẤN TRỰC

Cho một lời ví dụ

Loài nấm sẽ mọc lên sau trận mưa đêm
loài dán cánh sẽ bay khỏi tổ khi trời chuyển mưa chiều
loài cỏ sẽ xanh thêm sau mùa thu đến…
Rồi:
nấm sẽ rữa
dán sẽ thành kiến
cỏ sẽ thành rễ, thành bông
rễ châm xuyên vào đất
bông phát tán nỗi niềm
vô định
mông mênh


Ví dụ ta là nấm
là dán cánh
là cỏ
là gì nữa

cũng không như sự thối rữa của nấm
cũng không thể biến đôi cánh bay khi trời chuyển mưa
cũng không châm rễ


Ta tự xanh
Xanh hết những lời giả dụ
dù biết rằng không và có thể
có thể và không cho một lời thề.




NGÔ THỊ THANH VÂN

Những cơn bão

sạch sành sanh quét
những cơn bão trút hờn ghen thịnh nộ
mỗi năm mười mấy bận

những con người
trắng tay. Tay trắng
lại đứng lên sau bão

không có đá làm nhà
lấy rơm trộn đất
không có ngói lợp mái
lá cây che nắng che mưa

đã có trăm nghìn triệu cơn bão
đi qua đất nước
đi qua phận người
mất người lại sinh lại mất lại sinh
vòng quay sinh tử


Cũng trăm nghìn triệu làn bom
quất lên đất nước
quất lên phận người
người chết. Lại sinh lại chết lại sinh
Súng đạn không hóa kiếp
những con người đi vào lịch sử
những con người phút chốc thành bất tử
làm nên vóc dáng Việt Nam

Khi Tổ quốc cần máu dẫu thành sông
Bão Hoàng Sa vỗ đêm ngày khản giọng
“Đi đi anh”. “Mênh mông là vô tận”*
Thì nơi đâu cũng xương máu quê mình

Những cơn bão từ trường
Những cơn bão nguyên tử
những cơn bão da cam…
không bằng niềm tin yêu đang chảy trong huyết quản
nỗi đau nào bằng cơ thể cứ rụng rơi

Dậy mà đi. Trường Sa đang vẫy gọi
dẫu xác thân gửi gắm giữa biển trời
thà tất cả hiến dâng cho đất mẹ
để một đời mãi mãi vỗ trùng khơi….


......................................................
(*) mượn ý “Ta thà chết giữa mênh mông” của Võ Thị Phương Thúy




TỪ NGUYỄN

Lắng nghe giọng đời

Vắt vẻo cành tre
con chim chuốc mào véo von gọi bạn
Một ngày hè nắng rực từ ban sáng
Lá rơi xuống thềm nghe như đã giòn vang


Một ngày hè tiếng ve râm ran
Những xác ve khô bám vào cây thầm lặng
Tươi non không đành câm nín
Bay đi tìm bao cuộc truy hoan...


Mùa hè vừa mới sang
Những lộc biếc của xuân son
Những sương mơ lung linh mượt nõn
Còn chút này nữa thôi rồi mai đành đoạn
Tự đốt mình cháy trọn một hè cam


Và tôi
Mỗi tinh mơ lắng nghe giọng đời trong
Từ chim muông
Từ tiếng lá
Lòng thầm cảm có dòng trôi hối hả
Vừa mới chớm băng qua...


Sao không cuốn mình theo với nhỉ?
Chừa làm chi một kẻ ngẩn ngơ dưới mái hiên nhà...




NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Tiếng sóng sông quê

Tôi lặng nghe như có tiếng sóng xô
Từng đợt trào dâng
Những đêm không ngủ nhớ quê
Sông hiện trong mơ
Vỗ trong lòng tôi, tiếng sóng...


Mẹ tôi dáng tất bật trên đê
Con thường ra ngõ đợi mẹ về
Bao năm xa rồi vẫn nhớ
Sông và mẹ một đời lam lũ
Tiếng sóng hòa vào lời ru.


Mẹ tôi chiếc áo bạc màu gió sương
Sớm, chiều mẹ đi về con không nhìn rõ mặt
Tiếng sóng cồn cào, mùa đông lạnh cắt
Mẹ như bên bờ lở
Cho bờ lòng con bồi lớp lớp phù sa.


Mẹ lo những ngày tháng ba
Gánh rau vườn nặng vai người phiên chợ
Ruộng xác xơ gốc rạ mùa nước lên, tôi nhớ
Nắng rám trái bòng tháng tám gió heo may.


Mẹ sống những năm mong tháng đợi ngày
Niềm vui chưa trọn lại chia tay chồng ra trận
Mang nặng đẻ đau mẹ sinh mấy bận
Một bóng một đèn cánh cò trắng bên sông.


Mẹ là dòng sông trong con nguồn cội
Bốn mùa nước chảy giữa lòng quê hương
Bốn mùa yêu thương suốt đời khắc khoải
Tiếng sóng sông quê vỗ bờ vọng mãi
Mẹ là quê hương trong lòng con.




NGUYỄN DŨNG

Ký ức mưa

Là trời bỗng đổ cơn mưa to đến thế
Tuổi lên ba như cá rô đồng
Ngược dòng nước tìm nguồn nước mát
Tôi tung tăng bóp bong bóng phập phồng


Là những cơn mưa triền miên xối xả
Nước lũ về ngập cả sân nhà
Chiếc bè chuối chở tuổi thơ ra ngõ
Tròng trành trôi, trượt ngã xuống bờ ao


Là thuở tà lỏn cột dây rơm rạ
Chạy trong mưa đuổi bắt chuồn chuồn
Trèo cây ổi tìm con se sẻ
Lùa đàn bò trốn gió táp mưa sa


Là gánh nặng mẹ đội mưa lên chợ
Đường sình lầy nuốt chửng bàn chân
Áo tơi rách quàng lên vai lấy lệ
Mẹ còng lưng quảy hạt mưa dầm


Là buổi sáng cơn mưa năm nao ấy
Giặc bùng lên chiếm lấy quê nhà
Mẹ gánh con cùng anh trai trốn chạy
Nương nhờ cửa Phật tránh đạn bom


Là những cơn mưa mùa đông gió bấc
Cha cơm nắm vác cuốc ra đồng
Giơ thật cao lật từng lát đất
Dâm đọt mì lấy củ nuôi con.


Mưa thì muôn đời vẫn cứ vậy
Vẫn nước vẫn gió, vẫn là mây
Như trong ta nhớ hoài không dứt
Ký ức mưa thơ ấu của một thời.




TUỆ LAM

Những câu chuyện không đầu không cuối

Đêm làm sân khấu cho cuộc trình diễn ngày
Các tấu trò câm
Chằng chịt những câu chuyện không thể đóng khung
Va vào đêm bật ngược


Một ngọn nến cháy mùi sáp ong
Tôi mang váy áo màu thu và rừng
Họ chôn tôi cùng với ánh trăng
Đào huyệt không bẩn tay
Bằng những câu chuyện không đầu không cuối


Như bước chân con thú hiền từ
Men theo gió lạnh lùng gieo rắc
Những cái nút chai chiếc gai hoa hồng và ánh mắt
Đôi khi có nhiều thứ sinh ra đâu phải tốt nhất cho con người


Đêm đặc
Không thể chìa tay
Chỉ còn tôi và ánh trăng ảo hoặc
Nghe vọng về những bước chân vội vàng trên đất
Họ vẫn thở và yêu
Quanh chiếc đu quay mỏi mệt


Không sợ hãi
Sao tôi lại khóc
Những câu chuyện
Mặt trời bỡn cợt và đã mang theo


Bóng tối làm sân khấu cho những giấc mơ
Nơi sạch sẽ bình yên và sáng sủa
Dòng ký ức trắng không tì vết
Ảo vọng cuối cùng
cho giấc ngủ chưa kịp xưng tên.


(SH283/09-12)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Tôi & Sông (19/09/2012)