Bài số 7
Chiếc cặp em mang thường đựng nhiều thứ: vài ba tập giấy, mấy loại bút bi, phấn son, gương lược... Bóng nắng xếp những ô sáng hình quả trám lúc em đi. Hôm sau nắng lại đan thêm nhiều quả trám sáng hơn chờ em qua nữa. Mỗi ngày em thay một kiểu áo. Mỗi kiểu áo có khăn quàng riêng biệt, găng tay riêng, riêng biệt son môi... Kiểu nào đi với em cũng hợp. Anh không muốn nói ra sợ bị chê là kẻ nịnh nọt vớ vẩn. Cũng có thể anh là kẻ vớ vẩn! Kẻ vớ vẩn thường lẫn lộn màu áo em mang làm nên cảnh quan thiên nhiên phồn sinh, đa dạng. Làm nên cả đồ dùng, thức ăn, nước uống, làm nên cơ thể anh... Mọi câu nói bâng quơ làm bóng nắng đan vào nhau thêm những ô màu sáng. Chỉ chiếc cặp em mang là hoàn toàn có thực. Đến lúc nào em sẽ mở ra?
Bài số 8
Anh ôm em, nghe nhạc nước chảy qua triền núi rộng, những vỏ sò vỏ hến hoá thạch giờ đã thức dậy, tổ chim yến trên vách đá lơ phơ... Ồ cây cỏ, con đường, cả viên cuội quanh đây rất lạ. Hình như chúng đã cách xa ta, hôm qua, từ nhiều thế kỷ trước. Hay bóng dáng, hồn vía chúng ta tự kiếp nào chẳng biết, đang chờ những nụ hôn về tái hiện thế gian . Môi em mở những đồng cỏ xa xưa mướt xanh trong cơn mưa buổi sớm, nối liền bầu trời với mặt đất rộng. Bấy giờ, những loài gặm cỏ và ong bướm còn chưa kịp sinh ra. Vầng trán em dựng trái núi khổng lồ, đá tảng. Anh cầm viên cuội nhỏ nhoi ngậm ngùi mưa nắng, biết bao giờ trả lại được cho em! Chúng ta từng là hai con đường riêng biệt, với bao hàng cây, bao biển báo, ngã bảy ngã ba... Giờ thành một con đường có viền cỏ mịn và nhân đôi những bãi mía, dòng sông... Bài số 11
Vào mùa những đàn ong bỏ tổ nhớ đôi lần lỡ làm em bật khóc những giọt nước mắt vỡ tan trước ngực đáy mắt thâm quầng ngơ ngác một bầy ong.
Cầm tay, anh nói: Tia nắng mỏng lọt qua khe cửa vài hạt bụi rực lên vội vã bay qua... Chú chim nhỏ trên tổ cao bấy bớt bộ lông vũ vùi sâu dưới lớp da non... Kìa gai nhọn và chênh chao mặt đất!
Nhìn nhau, anh kể: những đài sen ngơ ngác cuối mùa... những mâm son... những đôi đũa lệch... những hang sâu đón được ánh trăng... những thứ bỏ đi trở thành cổ vật... những đống củi khô... đám cháy dở dang...
Đàn ong bỏ đi hay vô tình em khóc?
Em chân thành, thanh thản nhìn anh Không, hai nửa trái cây, đôi nến sáng? hai mặt trời lên từ một chân trời? hai ổ điện, hai gốc cây vừa đốn? hai vực sâu, hai chiếc loa câm? hai biển cấm, hai bọng ong mật? hai hạt giống vừa trổ lá mầm? hai con số hỏi anh phép cộng? hai đống củi khô, hai đám cháy dở dang?
(nguồn: TCSH số 216 - 02 - 2007)
|