TRẦN THIÊN THỊ
“hạt cát trên ngực em
hạt cát trong mắt tôi”
(Chử Đồng Tử - Thơ Trần Vàng Sao)
1.
trên bờ sông thơm mùi cỏ bồ
con hoàng dương đã khóc
giọt nước mắt chiều nay trở về dưới cánh áo một cơn mưa
tôi mải mê theo dấu chân của ngày hôm qua
ngọn nếp tinh tươm sau lần tắm gội
ngát mùi đòng của giọt sữa mai sau
này về đây
em đưa anh qua bên kia sông Hồng
mênh mông bờ bãi
và đêm của nàng Tiên Dung
2.
Nào về đây chẳng cần xiêm áo
đêm khoái châu màn trời và sao
em sẽ đón anh như đầu mùa hạ trước
như cây gạo bên đầm dạ trạch
cởi nốt chiếc áo cuối cùng
và ra hoa
mở hết lòng em và hát
ta yêu nhau như con nước hồng hà
3.
truyền thuyết đã nói sai
về chuyện Chử Đồng Tử không có áo quần
tất cả quá mong manh dưới bàn tay của nàng Tiên Dung
sau nụ hôn trên bãi sông Hồng
chàng đã không còn cái lưỡi
không thể đọc câu thơ tình mình viết
kể thêm với loài người hồi kết
câu chuyện nhừ chừng không giống
những điều được ghi trong ngôi đền của Chu Mạnh Trinh
4.
“hạt cát trên ngực em
hạt cát trong mắt tôi”
cha ông ta tìm ra nhau trên bờ bãi sông Hồng
hạt thóc bốn ngàn năm dạy ta yêu nhau
tôi trẩy lòng từ nắng mưa Trung bộ
cầm lòng bát canh cá rô
mà nhớ
tháng ba
tháng mười
cầm bàn tay em
mà vỗ về tôi
5.
có hai lần tổ tiên ta đã bịt miệng nhau
lần thứ nhất
khi nàng Tiên Dung khóc
lần thứ hai
khi Chữ Đồng Tử cười
bờ sông Hồng bắt đầu biết hát
hạt thóc sau lần thành cơm
đã hóa thân thành rượu
đôi môi sau lần liếm láp vết thương
đã tìm kiếm một hơi người
6.
thôi ngủ đi nàng
ngày mai ta lại đi với nhau
trên con đường gian nan
những hạt lúa chín không bao giờ kịp ngày giáp hạt
không chiếc áo nào vừa cho Chử Đồng Tử
không có con đường nào
dài bằng bước chân nàng Tiên Dung
Sơn Tinh
Thủy Tinh
vẫn chưa rời áo giáp
mặt trăng và mặt trời vẫn đi một mình
7.
đêm nằm nghe con sông kể lể gần xa
chuyện bồi lỡ trên bãi bờ phố hiến
nghe nhịp tim nàng Tiên Dung hát khúc phù trầm
mơ hồ tiếng mõ chùa chuông
chở lời hẹn từ con sông nức mùi cỏ bồ
đi tìm con hoàng dương
nếp cái hoa vàng
thơm lừng đêm Tiên Dung
(SH284/10-12)