HOÀNG CÁT Trong im lặng Khi thật buồn, ta thường thích lặng im; Trong im lặng, ta hiểu mình rõ nhất. Đã trải hết khổ đau, đói khát Nào nhục, nào vinh, nào tang tóc chiến tranh; Nào sợ hãi kẻ siêu hình truy bức Giờ ta buồn vui như lữ khách độc hành! Ta thích viết những dòng thơ ứa lệ, Những trang văn thấm đẫm nhân tình; Đời hiểu ta thế nào, ta mặc kệ; Trái tim ta đau đáu nỗi nhân sinh... Buồn chán quá thì ta kêu bè bạn Chơi ván cờ tếu táo đùa vui; Bầy tốt đen sinh ra để mà thí mạng, Cho con tướng vênh vang, yên ấm chỗ ngồi! Khi thật buồn, ta thường thích lặng im; Trong im lặng ta hiểu đời rõ nhất: Nào pháo, nào xe, nào tượng điều, mã phục Nhiều khi phải hàng con tốt đen nhập cung!!!... Chơi cờ tướng Ngày hai buổi nhờ cơm con, cơm vợ Thảng hoặc in bài báo vặt tiêu xài Lúc trống trải trong lòng ra giữa chợ Chơi ván cờ với thiên hạ làm vui Nào xe điều, nào ngựa đen, tốt đỏ Bày hết ra mà hò hét, giao tranh Thì cũng chỉ như ván cờ nhếu nháo Lừa miếng nhau - đứa lừa giỏi thì ăn Là thi sĩ, ta chẳng lừa ai được Chỉ buồn thương cho cuộc thế trò chơi Tướng sĩ tượng - tàn canh còn trơ lại Tốt đỏ, tốt đen là chết toi đời! Bay Giá có được phép màu kỳ Ta tìm đến những nơi yên tĩnh Bên bờ sông hay quãng vắng chân đồi... Không. Ta không muốn có ai cạnh mình lúc đó Hãy để ta với thanh khiết nỗi buồn. Giữa ngực ta có cái gì lạ thế Cứ buồn hoang từ lúc trẻ trai; Sắp từ giã cuộc đời trần tục Mà trong lòng chẳng mấy lúc thảnh thơi! Cho ta được bay đi - Trời Đất nhé! Vào mênh mông vô tận thời gian; Nếu quả thật có luân hồi đổi kiếp Xin cho ta được trở lại Thi nhân... |