LÊ Bên mộ Trịnh Xin ngủ dưới vòm cây Câu thơ định mệnh chờ tự kiếp nào Sơn về cõi vĩnh hằng bên mộ mẹ Vòm cây gánh hết nắng mưa bão dông Xoã bóng chở che đời con toả sáng Tháng Tư Gò Dưa chưa mưa Trời như nung đất như rung Mà mộ anh xanh rờn lá cỏ Người nghệ sĩ tài hoa Ngọn núi nhạc hoạ thi ca Cũng một cõi đi về Cũng lặng lẽ nơi này sương khói Vô thường Vô ngôn thôi Tuổi tên chi cũng về cát bụi Còn lại tấm lòng Cho gió cuốn Bay Bay... LÊ MAI Lối cũ một mình Chia tay người về Có gì đâu mang theo Một khung trời lặng lẽ Thắp đèn sao trong veo Nỗi buồn chưa kịp tới Người xoay lưng đi rồi Mây che mờ hướng núi Hạt sương chầm chậm rơi Mai phố một mình Nghe biển dội Chưa hoá thành cuộc tình Cô đơn dài giăng lối Nơi con đường đi qua Tìm dấu chân đã xoá Giữ gì lại cho ta? Dư âm còn gợn gió BÙI ĐỨC VINH Gửi Đinh Nam Khương “Nhân đọc tập thơ Đá vàng- NXB Hội Nhà văn 2004” Khí thiêng tích tụ lắng bồi Ai thâm thấp đứng giữa trời thi ca Ước mơ thanh bạch nếp nhà Cô đơn ru lại xót xa phận mình Mãi mê gõ cửa bình minh Câu thơ độc diễn bằng tình cỏ cây Tâm hồn là sợi bấc gầy Ngang nhiên thắp lửa đắng cay bếp người Lang thang gọi gió về chơi Vô tư quên cả bao lời thị phi Sông đêm chan chứa nỗi gì Lợi danh phù phiếm đổ đi, một ngày Mất còn rơi rụng trắng tay Lẻ loi ai với cơn say khóc thầm Giật mình gặp ánh trăng câm Chảy đầy ý nghĩ để ngân “đá vàng” NGUYỄN NGỌC PHÚ Về Bỏ vườn, ra phố nhiều năm Chiều nay rẽ nắng về thăm lại vườn Cánh Ong rủ rỉ dẫn đường Tôi tìm góc khuất tâm hồn của tôi... Đêm sao mọc sởi da trời Tôi thành khách trọ một đời loanh quanh May còn một chút hồn xanh Còn chưa vướng bụi thị thành khói xe Còn mong tìm lại lối về Nhà cao, phố xá không che được mình... Lần tìm bước gió rung rinh Hình như mình nhấc nổi mình từ đây. PHAN TRUNG THÀNH Cửa Bố tôi thiền với cá sáu mươi năm những nàng cá quen mặt lặn mất tăm lưỡi đời tôi đã nếm mùi giun đất loài lực sỹ chết trong khát vọng... tôi mãn ơn ngọn sóng dìm tôi ngay lần đầu nói rằng sự sống cần vươn lên từ những cú ngã không được rơi mái dầm! khí giới trong tay kẻ chiến chinh sông nước mang niềm tin trên sóng tìm ăn những nàng cá trở về phơi nước mắt đôi lần lầm lỡ nhe răng. NGUYỄN THIỀN NGHI Ký ức chiều Vệt sáng bước ra từ rêu Chuyển không gian nuối nhớ quay về Đôi mắt chờ xếp nhăn chiều trên bậc cửa Lọc cọc xe ba rạch đẩy hoàng hôn Bóng mẹ về ăn lẹm bóng trăng Quang gánh tuổi người đục lờ khuya sớm Dúi lòng cái nhìn Thương mỏi mòn xanh Sống nghe Huế làu bàu nỗi nhớ Quấn đầy vai hơi rét bươn tràn Ba không còn. Mẹ nốt móc đơn Lẻ loi dòng kẻ đời Đỏ bầm kí ức NGÔ THÁI DƯƠNG Sông quê Dòng Hương mặc áo trăng hoa Xanh hoài muôn thuở chút quà thiên nhiên Mặt đời mưa nắng chông chênh Mặt sông sóng gió thuyền lên không ngần Xin làm một gã thường dân Nâng niu chài lưới ngắm vầng sông quê Oằn lưng cơm áo khen chê Chỉ mong có mẹ đêm về... trú thân. VĂN LỢI Tâm tình ngọn lá Tôi vô tình nắm chiếc lá trong tay Ngọn gió đi qua đã làm lá rụng Lá nói điều gì mà chừng như lay động Hay tay tôi cảm nhận điều gì? Cơn rét cuối mùa rắc từng hạt li ti Những hạt se se nẫu vàng ngọn lá Những chiếc lá ngày nào xanh đến lạ Không một ai nỡ hái khỏi cành Tôi đắm mình trong đón đợi mùa xuân Không nhận biết mình vô tình với lá Chợt thoảng nghe từ lời ngọn gió: Rằng một thời lá cho gió lời ru... Cuối 2005 HẢI KỲ Đêm vơi Đêm đông ngồi cạnh một người Ngày hè đi với nụ cười chia xa Mắt thu nhoà nhạt sương hoa Môi xuân thấm thía loà xoà tóc mây Năm ơi mới chạm một ngày Ta nghe gió động bấn dây đàn mùa Mai người về lại chốn xưa Mình ta ngồi lạnh chỗ thừa vơi đêm. NGÀN THƯƠNG Dấu chân phố Ta lật lại thời gian trong nếp phố Mùa trôi đi Rưng rức vết môi đằm Ngày cạn hết những lời chưa nói đựơc Lại chạm bước mình một thuở xa xăm Vai ắp gió Ngày xuân chùng mắt rượu Phố như em dự cảm chòng chành ta Và đôi lúc chính mình không biết nữa Có con tim không biết tuổi già Ta yêu phố từ khi chưa biết phố Để bây chừ phố đã ở trong ta Rồi mai mốt dẫu thế nào đi nữa Vẫn còn đây âm vọng gót chân qua. NGUYỄN VĂN QUANG Chờ trăng Chiều rơi Lớp lớp ơ hờ Đốt tay ai bấm Xuống bờ thời gian Mây xô nghiêng Mấy non ngàn Để triền đá dựng Thi gan với trời Ta rơi Theo Dần chiều rơi Không dưng trăng Chở nụ cười bao dung... NGUYỄN SÔNG BỒ Ở chùa Con về mượn áo chùa quê kính thưa sư tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền suốt chín năm qua cứ đêm tâm tĩnh sáng ra động lòng... Cỏ lau thầy vượt biển Đông con bơi bơi mãi vẫn không thấu bờ gạo tiền cơm áo vật vờ thưa thầy, nghỉ, đã tới giờ thọ trai Ngước lên mắt sáng Phật đài xem trong thiên hạ chẳng ai giống mình thõng tay vào túi u minh con tiêu đến hết đồng trinh cuối cùng Giấc mơ hoá cội cây tùng mở ra công án một vùng cỏ hoa con về, mượn áo thiền gia kính thưa sư tổ Đạt Ma Bồ Đề...! HỒ TỊNH KHUÊ Hẹn về Ta như chim lìa xa bóng núi Buồn quẩn quanh- góc trọ nửa đời Lòng chật hẹp mơ hoài chẳng tới Một chỗ về. Nơi ấy chắc vui Nơi chiếc cầu chưa bắc qua sông Em nước lụt bến đò Mỹ Lợi Em rón rén xăn quần muốn lội Ngại. Nhìn tôi thầm hỏi sâu, nông? Nơi con đò bạt ngọn gió đông Đầm Cầu Hai chuyển mùa sóng dữ Đàn cá tôm cuồng mê sinh tử Sóng say đò, và tôi say em Nơi pháo nổ phía mặt trời lên Đường quê bỗng rộn ràng hoa nở Em bẽn lẽn cúi đầu mắc cỡ Giấc mơ xuân giục giã môi cười. VĨNH PHÚC Đến từ nguyên thủy Em đến từ nguyên thuỷ bóng lung linh đi qua tôi trong suốt thuỷ tinh trần trụi mùa xuân con gái để lại sau lưng bóng tối màu lam ẩn dụ phóng vào đêm xé nát âu lo hoan lạc sắc màu hoà âm những quãng ba líu ríu lao xao thảng thốt Tôi nhìn lại tôi lênh đênh trôi về cuối trời hoang mang một lời kinh sám hối.. BÙI TUYẾT NHUNG Núi xuân Núi đang mùa xuân đấy Mẹ có nhận ra không Chiều ủ sương hay khói Bay lên từ cánh đồng Ngang lưng trời chim én Rủ nhau gọi mùa về Lá rừng xanh như thể Mắt mẹ ngày xa xưa Mẹ không biết tuổi núi Núi không biết lòng cha Mà tháng ngày chia sẻ Những vui buồn xót xa Núi lại đang xuân đấy Lòng mẹ, xuân có về HỒ THẾ PHẤT Xuân cà tàng Ngày xuân anh đi cà tàng Chiếc xe đạp cũ đường làng cong cong Chúc xuân ngõ xóm lòng vòng Anh chia câu chúc, rượu mừng cọng hai Cà tàng mồng một mồng hai mồng ba mồng bốn Tới ngoài mồng năm... Hạ nêu mồng bảy còn thăm Chiếc xe đạp cũ lốp xăm cà tàng Cà tàng... Bè bạn văn phong Bạn chiếu rượu Bạn cà bông- bạn cày Riêng em là bạn cuộc đời Hết xuân anh mãi còn chơi Cà tàng... NGUYỄN NHÃ TIÊN Khúc quê Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm thức giấc bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời ngọn gió thức ngoài đường chập chùng cung bậc trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi Đập vỡ thời gian hoa lửa rơi rơi mọi ẩn nấp xô bật tường rêu nhú lời cỏ biếc bấc se se ngập ngừng ngoài sân đợi Tết nước tràn mái, tràn thùng, em gánh tiếp niềm tin Giếng ngời ngời gương mặt của đêm đêm cháy sáng đêm giũ mình bóng tối những cát bụi không còn nơi ẩn trốn hạnh phúc từ ngực người nhuộm thắm cỏ hoa Cả ngàn nhà, nước từ giếng chia ra cười nói dội vang vàng hồi âm của đất có một thiên đường đêm ba mươi rất thật trừ tịch chia đều mọi ngõ trầm hương Khói bay trong nhà, khói bay hàng hiên về em nhé giao thừa đang điểm có một tiếng gàu bỏ quên ngoài giếng chạm vào tôi ngân mãi khúc quê mùa! Cuối năm 2003 TRẦN ĐỖ LIÊM Quê Thời gian đọng sần sùi thân cổ thụ Đường quanh co gánh vác nhọc nhằn Con bò còm kéo cầy xuyên thế kỷ Góc trời Mẹ diện mốt thời trang trăm năm trước Ngọn tre già kẽo kẹt gió đưa Rơm vàng óng, lúa, ngô vàng óng ả Lưng trâu đen con sáo hát gọi mùa Mưa bụi bay non xu hào bắp cải Cá sủi tăm, bướm trắng ghẹo hoa chè Cơm vậy trắng cả nhà no hai bữa Rộn tiếng cười bếp lửa ấm trang thơ Khói lò gạch trắng mờ bay nghi ngút Nung đỏ hồng cháy bỏng ước mơ Nghĩa trang làng mộ lăng cao chót vót Hương trầm bay ngào ngạt nhà thờ. Xa ngái lắm văn minh giầu có Tiềm lực nghèo ít vốn thiếu thời cơ Chẳng cận giang lại không cận thị Đất quê lề thói đến bao giờ? Chúng tôi lớn lên rủ nhau di trú Gửi lại Cha ông chua ngọt nghĩa tình Nơi neo đậu hồn quê hồn Nước Ghi tạc lòng mãi mãi chốn tâm linh. Tháng 4/2005 NGÔ XUÂN HỘI Nói với con trai ngày con tròn bốn tuổi Mẹ lên tàu về quê ngoại sinh em Con bốn tuổi, con về quê với mẹ Buổi sáng ấy ga Sài Gòn như bể Người vào ra những đợt sóng lạ lùng Trên toa tàu con như chim sổ lồng Dầu không biết những gì phía trước Cha lặng lẽ nhìn con ao ước Con lớn lên khỏe mạnh can trường Đủ dẻo dai đi hết mọi đoạn đường Đủ khôn khéo vượt qua điều thách đố Đủ dũng cảm trước lỗi lầm, gian khó Biết yêu người và biết được người yêu Ngắn biết bao nhiêu, dài biết bao nhiêu Những năm tháng cuộc đời con có mặt Cha không thể theo hoài con được Bao gian lao con phải gánh một mình Cũng như con nặng, nhẹ hành trình Là em con mẹ sinh từ quê ngoại Hỡi con trưởng của mẹ cha vì vậy Hãy lớn lên khoẻ mạnh can trường Không mơ giàu sang, không ước phi thường Cha mơ ước một tương lai bình dị Nhưng đi đến tận cùng mơ ước ấy Cả cuộc đời kỳ diệu mở cho con. 1997 - 2004 LÊ LINH TRUNG Mai em về Huế Mai mình em trở về thăm Huế Hôn giùm anh một nụ Kim Long Trời tháng Giêng mưa phùn nức nở Hứng cho anh nghìn giọt nhớ thương Em đi về nếu qua cầu mới Nhìn Hoàng Thành rêu có còn xanh? Có còn không dập dồn vó ngựa? Gọi hồn xưa hí lộng chiều tàn. Em đếm lại Trường Tiền bao nhịp? Sao ai qua cũng dễ mến lòng Hay tại gió đùa sương quấn quýt Nên hồn tình đắm giữa dòng Hương Mặc cho mưa nắng cầu Gia Hội Chiều Đông Ba khép cửa hoàng hôn Bao năm về. Em ơi! Đừng vội Kẻo bâng khuâng lạc hướng chợ Cồn Lênh đênh mãi xa dần cố xứ Ngọt ngào chi- một kiếp tha hương Mai em về ghé sang thăm mẹ Nói làm sao... để mẹ yên lòng Những năm tháng oằn cong nỗi nhớ Mẹ võ vàng đợi đứa con xa Thêm một lần đành thôi lỗi hẹn Không cùng em trở lại quê nhà Mai anh gởi tình anh về với Huế Để theo em trên khắp nẻo phố phường Dẫu sáng mưa bay hay chiều nắng ấm Xin hướng giùm anh đầy nỗi nhớ mong. ĐỨC SƠN Trò chuyện với trăng Một cuộc tình đi về trăng khuyết Một cái nhìn mắt bão cõi khờ Sao yêu điên đến bây giờ đi mãi? Trăng chưa về đồng gặt với chiêm bao Đồng đi theo bóng nhìn hai phía Phía ánh vàng theo lối mới chín vàng Không hứng được mây nhoà khuất nẻo Đồng rạn chân chim chối từ cơn khát uống trăng tròn Đọc thơ em mãi mãi tìm nơi đậu Tìm chi hoài con cúi cháy vùi tro mong đốt đuốc thiên thần Tìm chi hoài làn sương trên ngọn biếc Có mai ngày anh trò chuyện với giai nhân Một cuộc tình đi về trăng khuyết Đến bây giờ biển gã khờ trăng Còn chi nữa thi nhân ơi! Gào thét Có mai ngày anh đốt đuốc tìm em! HỒNG THỊ VINH Có một nụ cười Đường dài rộng Tôi ngồi đây Bóng mát Khoảng trời xa Mây trắng phiêu bồng Nhìn xuống đất Bao vòng đời quay mãi Người như nêm Tôi trơ trọi một mình Tôi lạc hồn trong nụ cười nàng Monalisa Ôi! Tình yêu và lạc thú đau thương Là những cánh hoa trong một đoá Đại hồng Nở trên đôi môi bí hiểm của trần gian KIỀU TRUNG PHƯƠNG Hoa mưa mưa cong chạm mái cung đình Thời gian tím gió vô tình hỏi ai? Qua sân khuyết sử một vài ngô đồng rụng hoa tàn phai rơi ngày NGUYỄN ĐÔNG NHẬT Mùa xuân Phải chăng, khi thả mình ra phía trước hướng của ngày đang ấm dần lên mùa xuân gợi nhớ điều đã qua chẳng hạn, đám mây nặng ngày ẩm ướt. Gợi lại nỗi chia ly ngày cũ theo luật lệ của màu sắc trên những hàng cây hay tiếng reo trong chiều đông xám dù hy vọng và không ít đắng cay. Nhưng vòng tròn của tự nhiên thường hứa hẹn sự sinh thành tốt đẹp hơn trong tiếng kêu đàn chim én trở về trong cơ thể nồng nàn niềm vui truyền giống. Khuôn ngực rộng những dòng sông trở lại nhịp nhàng ve vuốt sắc trời đang nhuộm dần xanh. Tiếng gọi từ cuối cánh đồng xa vượt qua một không gian còn hơi lạnh. Như thể ánh trời hồn nhiên không hờn dỗi người ta giăng áo quần trên sợi dây phơi. Sự dọn dẹp của những vùng ẩm tối bày ra vẻ thô thiển đáng yêu. Trên nhiều đường làng và đường phố sự thật hiện ra không khác nhau. Đáng thương những cửa lòng khép kín xa lạ với một ngày thường bận rộn. Những tiếng động và ánh sáng khác là mùa xuân, điều trùng lặp không cũ. Sự vật trong tiếng đập cánh dịu dàng rơi xuống từng giọt tí tách. TRẦN HOÀNG PHỐ Ở điện thờ mùa xuân mơ Cây anh đào mùa xuân ra hoa Tuổi trẻ vĩnh viễn của tôi đã qua rồi Yên tĩnh và thanh bình như một niềm tuyệt vọng dịu dàng Cây đàn Contrebass của giấc mơ Vang dài tiếng ngân sầu lắng Từ thẳm sâu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi quá khứ Cỏ lau trắng lay động Lời kinh cầu hồn trầm tưởng Âm vang thanh thoát giai điệu flûte vô thường Trang nghiêm như tôi đang đứng trước Sự hoá sinh kỳ vĩ Ở điện thờ cái chết lộng lẫy: có, không, còn, mất Đó là linh hồn khốn khổ trần trụi của tôi Không có gì mang theo Không có gì để lại Ngoài trừ một trái tim nhân gian phế tích Bóng đền đài xa xăm trong suốt Hiện lên từ những tấm gương mơ ở cõi thiên đường nào vắng lặng Yên tĩnh và thanh thản như một sự hiện hữu bình an Bóng cây anh đào rực rỡ mùa xuân đơm hoa PHẠM TRƯỜNG THI Ngày xưa Ngày xưa tôi đã vào kinh Thành Ba năm vua mở một kỳ Thành Thi hương, thi hội, thi đình Lấy công đèn sách, trả tình bút nghiên Vai gầy, lều chõng khoác lên Dân làng chúc phúc ghi tên bảng vàng Vượt qua Ba Dội, Đèo Ngang Truông Nhà Hồ, Phá Tam Giang tôi vào Bài thi tưởng khó thế nào Ai ngờ, dăm chũ tào phào là xong. Hai tay đệ trước sân rồng Vua khoanh cho một cái vòng màu son Nhìn sang, chẳng thấy ai hơn Cân đai, bối tử vua ban kíp thời. Vua còn nói nhỏ với tôi Con gái vua đấy, để rồi vua cho Tôi cười, nhưng bụng thì lo Nghiêng nghiêng đèo dốc lọng cờ vinh quy. Ba ngày nghỉ, bảy ngày đi Vợ tôi đêm cuối thầm thì vui tai Rằng: văn mình thế là tài Bá vương xin để những ai mưu cầu. Ơí nhà, đồng cạn, đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa Được mùa còn sướng hơn vua Hay gì cái thói cay chua với đời. Thôi thì thôi, thế thì thôi Áo xiêm tôi xếp một nơi chẳng màng Chỉ thương công chúa lỡ làng Một đời ôm giấc mộng vàng đợi tôi. Bây giờ khi khôn ra rồi Tôi về kinh vội tìm người năm xưa Gọi người chẳng thấy người thưa Lầu son, gác tía trong mưa tầm tầm. LƯU LY Ám ảnh Em dằn lòng trước những khát khao anh Sợ một ngày biến thành đòng phạm Thả nỗi buồn vào trong đáy mắt Ướp đá con tim, bầm dập tháng ngày Lần đầu tiên em biết sợ tình yêu Sợ cả ánh mắt anh nồng nàn Sợ cả bờ môi anh bỏng rát Sợ bóng chiều lơi làm em nghiêng ngả Aïnh sao khuya vỡ mộng giữa đêm rằm Sợ nỗi nhớ anh trở thành thói quen Sợ khi bên em anh nhớ về người khác Để riêng em những điệp buồn khó tránh Trên môi dối trá ngọt ngào... TRƯƠNG ĐÌNH MINH Dáng đứng (Tặng cán bộ chiến sĩ đoàn công binh Lũng Lô, TCTXD Trường Sơn, Trường An... ) Mặt trời nám vàng quả thị. Lung- lăn trên đỉnh Trường Sơn. Ở đây: Trưa- nồng Chỉ nghe gió xạc xào, xao động. Tiếng cu gườm gợi nhớ mảng trời quê. Ở đây: Một thời đạn bom... Dầm dập từng trận B52, ình- oàng. Đất đá ầm ào, cây đổ ngả nghiêng. Chúng tôi nhìn nhau Ai còn, ai mất... Nén thương đau, lao ra mặt đường, dồn lên nhát cuốc. Nụ cười theo bánh xe lăn. In dáng đứng Con đường Hồ Chí Minh. Ở đây: Những trưa... Không thấy mặt trời đứng bóng Bên vách núi tai mèo Dựng đứng. Anh lính mở đường: Tựa lưng. Cuốc, xẻng ánh lên nền trời: Loang- loáng In dáng đứng Con đường: Hồ Chí Minh. Con đường đã luyện tôi chất thép - Rất Việt Trên trái đất này: Dân tộc chúng tôi Vì tự do- Đứng lên- Bất chấp đạn bom- Thắng bạo tàn. (nguồn: TCSH số 203-204 – 01&02 - 2006) |