LÂM THỊ MỸ DẠ Sau Xuân Sau Xuân Một bông đào nở Cánh thắm tươi Sự đơn độc thắm tươi Tôi đứng lặng Nhìn hoa Rưng rưng hỏi: - Hỡi nụ đào thơ ngây Nước mắt hay nụ cười của cây? Trái tim tôi xa xót Trước nụ đào, bé nhỏ, lẻ loi Xuân qua rồi Em đến chi muộn màng, đào ơi! Dẫu cuối đất cùng trời Dẫu bao mùa xuân nữa Nỗi thương cảm trong tôi vẫn mãi dâng đầy Có một bông đào sau xuân mới nở Có một bông đào muốn níu lại mùa xuân! Huế 28/11/2005 VI THUỲ LINH Sức sống Lò sưởi mùa đông, gió mát mùa hè Cánh tay anh như làn đường chật đưa em vào bao la.. Bóng tối, cái lạnh của sự chết không thể làm đôi ta sợ Vì trong các con, chúng ta truyền đời sống truyền đời yêu Kìa loài bướm trắng rợp miền hoa cải trắng nở mịt mùng sương trắng, kiếp tằm ngắn nhả đời vào lụa óng Tiếng côn trùng ếch nhái tôm cua khóc cho lần chót từ cánh đồng bị đánh cắp, những hồ ao bị tù dưới nền nhà vĩnh viễn (Chúng không cần người thương khóc, vì người còn chẳng thương người!?) Con cá có mang, vượt qua tay em, về trời đêm thạch đen Bầy bầy ong làm ngọt đời hoa Phấn hoa bay không ngừng, những cơn lốc sinh nở Không đếm xuể bao ổ trứng ung dung nở những đàn gà Và đàn đàn chim vừa bay vừa kêu trên vòm trời mịn màng Tất cả đang truyền đời, tất cả đều tìm cho mình một sự sống khác Đánh rơi muôn lời tình trên tầng thanh khí, em mải làm mây trắng, phiêu du bên canh, tan thành nước rồi, theo nắng đu lên trời làm mây và oà về xứ sở Đôi ta lại làm người đa cảm Nhảy lò cò bầy nắng Căng dây mưa lảnh lót Nhiều hạt mầm đầu thai háo hức 24.4.2005 NGUYỄN TRỌNG TẠO Một người già thông báo mùa xuân một người già thông báo mùa xuân về trong ánh mắt lộc non một đứa trẻ với tay theo cánh én và khóc đòi én bay về đậu xuống tay em một cô gái đang yêu ôm chầm lấy bông hoa ghì xiết một chàng trai những chuyến bay hoa đào hoa mai thiên di hồn viễn xứ sao ta ngồi núi đá tư lự sao ta ngồi không biết mình đang thay lá trên xanh sao ta ngồi tơ lụa mong manh sao ta hát khói sương hồn quê cũ em nhắm mắt không phải em đang ngủ ở nơi xa em mong ngóng ta về ngày cuối năm ngày đầu năm ngấp nghé đôi đũa thừa so mãi vẫn so le tuyết vẫn rơi và tuyết tan ra trên chồi non vừa nhú gió nguyện làm chổi quét lá vàng xưa gió không quét nổi thời gian chết ta mấy tuổi rồi em nhớ chưa? xin đừng đếm những đồng tiền mừng tuổi hãy giữ nguyên mùi giấy mực giao thừa trái tim ấu thơ và trời non lộc biếc hãy giữ nguyên cả những giọt mưa đừng thông báo vé tàu xe đã hết cho tôi về kịp Tết với trẻ thơ cho tôi về úp mặt vào dâu bể úp mặt vào tin yêu không trở lại bao giờ... 1.12.2005 HÀ MINH ĐỨC Miền của em Mùa thu tình cờ đến sớm Tôi yêu em ở tuổi học trò Cây xanh vào mùa quả đẹp, Tình còn khép nép. Em treo trái cấm trong vườn. Thoáng phút giây trong đời Tôi cũng có thể là người lầm lỡ Một nửa mùa Thu gió thổi Cho tôi phiêu bạt về em. Một thoáng chiều Thu em nói Để tôi lạc vào lãng quên Sương khói mơ hồ chỉ một dáng em. VĨNH NGUYÊN Chạy trốn hoàng hôn Chạy trốn hoàng hôn Trốn một vùng trời đỏ ối máu bầm Con thuyền kết nhiều buồm no gió băng qua biển đen thăm thẳm sóng thác bỏ lại phía sau một vùng máu bầm tóc tang. Đến nửa đời người em mới tặng tôi bức ảnh “Chạy trốn hoàng hôn” Có nghĩa là trốn đi tuổi già sầm sập tới Y nghĩ đó cho ta thêm sức mạnh như uống toa thuốc trường sinh Tôi yêu em như tuổi còn đôi tám Nhưng bức ảnh có thể là một sự đánh lừa Bởi trái đất xoay còn hoàng hôn - bình minh thì chỉ một (Như sao hôm sao mai chỉ một) Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn em đã tặng bức ảnh này Bức ảnh con thuyền kết nhiều buồm no gió như con tuấn mã với sức mạnh vô song bỏ xa dần vùng trời máu bầm ảm đạm Và tôi yêu em như tuổi còn đôi tám VĂN CẦM HẢI Ánh sáng Thái Bình Dương Bầy tế bào rợp bóng thinh không chiếc boeing hiền định ánh sáng những đường bay trinh tiết rạng rỡ tao nôi quỹ đạo tôi một ngày tuổi thơ không vâng lời cô giáo vì nàng muốn toàn cầu hoá hồn nhiên Ngày độ lượng xâm thực giác cảm hạt nắng thái bình dương rực rỡ mùa giới tính chuyển cõi chân lời không gian những nụ hôn anh nhi vâng lời bản ngã thiên khải ánh sáng 22.11.05 PHẠM ĐỨC Nhớ Huế Trời mưa để nhớ Huế thêm Trắng mơ một dải êm đềm sông Hương Câu hò như tấm lưới buông Chỉ còn Thiên Mụ hồi chuông lọt ngoài Niềm vui xen nỗi u hoài Nén trong một tiếng thở dài bâng quơ. VĂN CÔNG HÙNG Gõ buổi chiều vào bàn phím tôi gõ buổi chiều vào bàn phím hiện lên em ngơ ngác xa xăm tôi tìm tôi trong mật khẩu những chấm tròn đen lạnh lùng tôi tôi tôi giá mà em biết được nỗi cô đơn lớn biết chừng nào muốn ho khẽ nhưng mà không ho nổi chiếc lá khô lảo đảo ở sau hè em ở phía không thể nào tới được một con sông đã khoá những nhịp cầu giá có thể lấp sông bằng nỗi nhớ một phía bờ sẽ lại hoá dòng sông tôi gõ buổi chiều vào bàn phím một đôi mắt buồn hiện ở chốn xa xăm... Pleiku chiều 14/ 8/ 05 NGÔ HÀ PHƯƠNG Bóng làng Cả đời Bão thổi Anh đã đi Vạn dặm chân trời Sao có điều rất lạ em ơi! Vân chưa đi khuất tiếng gà trưa xao xác Tiếng mẹ la con tiếng sáo cưỡi diều Tiếng con trẻ kéo ngày lên ngõ nhỏ Tiếng gàu khua trăng Tiếng lá động chiều Tiếng nhái nhai đêm, tiếng vườn mỏi quả Tiếng võng vẽ vòng, tiếng mọt mài trưa Vẫn chưa ra khỏi bãi bò nhẩn nha gặm cỏ Chưa ra khỏi bờ tre quẫy gió Khu vườn tiếng chim xanh mãi mái hồn Giếng nước mái đình, mắt níu tay ôm... Chưa ra khỏi Không bao giờ ra khỏi! Và Anh vẫn còn đi Trời rộng Năm dài... NGUYỄN THUÝ QUỲNH Viết giữa đêm và ngày Sau những tiếng tút dài không người nhấc máy Di động hoá hòn đá câm Sự im lặng chụp xuống em chiếc lưới khổng lồ Im lặng trắng ngày, im lặng trắng đêm... Ồn ào là thế, nồng nàn là thế Vụt một cái Như thể anh bốc hơi đi đằng nào Tuyệt nhiên không còn dấu vết Một mình gồng gánh nỗi giận nỗi thương nỗi buồn nỗi khát Em tất tưởi đi tìm Trong ngàn cánh chim rong chơi khắp rừng Trong vạn con cá nhởn nhơ dưới biển Trong triệu hạt bụi lửng lơ giữa trời Trong tỷ đàn ông bạc tình trên mặt đất Có - anh - không? Giá mảnh trăng kia tắt đi để hai tiếng mình ơi cháy trong ngực em đêm ngày bay lên trời mà sáng biết đâu anh nhìn thấy lại về. 23/11/2005 CÔNG NAM Một lần tím Huế Không gian đờ đẫn sau ngàn cây lá đổ khi ngọn gió vàng rũ bóng xuống câu thơ hôn mê anh rúm ró ngụyện cầu trên cánh đồng lâm nạn sợ có kẻ mang tên mình chôn vào chiều vô danh Lặng lẽ ngược dòng huyền tích ngắm Tổ Quốc khắp 3 miền duyên nợ đường vinh quang hùng vĩ gian nan nối mùa em tôi no nê khấn nguyện... Tràn đêm trăng sáng lạnh người đàn chim di trú vẫn hò hẹn kéo nhau về đầm phá chỉ mình anh riêng tư dọc triền sông xưa em lặn lội mơ buổi thất bát qua mau dưới mái diễn văn dài dặc mơ đôi cánh lên xanh theo lũ chim tự do chao lượn Huế của em ơi đừng tím thu tím tôi tím nhớ... Xin hãy mở mùa ra cho nồng em đầy chín tầng cao cho thanh niên dìu dặt những... “người bay”*. Mùa thu 2005 --------------------- * Chữ của nhà thơ Trần Dần PHẠM NGUYÊN TƯỜNG Chợ người mặt chợ nửa khuya bợt sáng gió mặc tình quang gióng đằng quang gióng nón đi tìm úp mặt người đằng đầu dáo dác đằng đuôi chợ họp phiên xác phàm buồn ngủ bực dọc chiếu manh đen đủi ngày ế chợ ngón chân Bố Cái gió thị thành ế ẩm trời dỗi sương hờn tơi nón mặt phơi quang gióng hãy còn tươi ôi chợ mang mang còn dại ngộ một cuộc đầu thai hời. TRẦN HẠ THÁP Trần Nhân Tông Cởi đai tía như cởi dây phiền trược Thả rồng năm móng bay về mây Gậy thiền lốc cốc qua dốc đá Gió vô ưu xoá sạch vết chân giầy Lọng vàng thay bằng vòm vô tận Cửu trùng đổi lấy nghĩa muôn trùng Trúc Yên Tử từ khi xanh bỉ ngạn Bách-nạp-y vá một mảnh trăng rằm ĐỖ VĂN KHOÁI Tìm Phố lẫn vào trong cây Cây lẫn vào sương mù Em khuất chìm trong phố Anh biết tìm nơi đâu? Trong nỗi nhớ tuyệt mù Gió mùa về chạm ngõ Lo sáng nay ra đường Em quên khăn quàng cổ Như chơi trò đuổi bắt Người bên phố - bên sông Thoáng chốc vừa mới gặp Thoáng chốc đã mịt mùng Ta nào đâu hay biết? Ngày từng ngày qua mau Cả đất trời lành lạnh Như chỉ dành cho nhau LÊ VIẾT XUÂN Sông khuya Vương vào câu quan họ Níu chân qua sông cầu Em khẽ nâng vạt áo Tôi biết về nơi đâu Nào phải sợ sông sâu Ngại đò giang cách trở Ơi câu ca quan họ Thầm nhủ tôi đừng về... Dường như sông lắng nghe Dạt dào sóng mân mê Em hay dòng sông hát Mà tôi lạc lối về.,. Bắc Ninh, 3/2004 THUÝ NGA Chiều ven đô Chiều ven đô đong đầy nỗi nhớ Ngõ chè tàu rợp bóng hàng cau Giàn Thiên Lý thơm vườn cổ tích Hoàng hôn phai, Thôn Vỹ - cố nhân đâu? Du khách đến Mái nhà Rường sống dậy “Vĩ Dạ xưa” lấp lánh đèn lồng “Trà Quý Phi” sóng sánh màu hổ phách Chút duyên xưa lưu luyến bước chân Xuôi phố Vỹ, nhà hàng như nấm mọc Ngây ngất chiều tà, nghiêng ngã vào khuya Ai muốn sống một thời Thôn Vỹ Xin tìm về trong trang sách thi nhân NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Huế gọi hồn Ba năm ở với Huế Chưa biết yêu là gì Đến mùa thu năm cuối Biết xa Huế là buồn. Cành phượng già còn vươn lá Cố chạm tới thân cầu Giọt mưa trời còn rỏ Níu đáy cầu với lòng sông Áo dài bay từng dải Quấn quanh ánh mắt hời Đi xa rồi mới rõ Huế gọi hồn người ơi! TRẦN HỮU LỤC Tiếng sóng khát Bão rớt qua thành phố Tôi nghe tiếng sóng quê nhà Tiếng sóng khát Một ngày bình yên Tiếng sóng đến từ phưong Bắc Có vị mặn của biển Thuận An Những ngọn đèn nhấp nhô trên biển Cát mịn lao xao mãi tinh khôi Lúc ấy, em ở đâu? Tiếng sóng vô thuỷ vô chung Vỗ từ thời gian vào kỳ quan bất tận Và mưa, mưa Huế, mưa Sài Gòn Không nói được nên lời? Bão vẫn rớt qua thành phố Tôi nghe tiếng sóng xa quá gần Lúc này, em có bình yên? Cơn bão nào rồi cũng lặng im Chỉ có vết đau còn hằn lại Và tiếng sóng khát Những ngày vắng em 12.2005 ĐÀO DUY Dòng... Tôi lỡ tắm vào chiều mông mênh gió Mới giật mình học khái niệm dòng sông Khái niệm bàn chân không phải mái chèo Cố vượt thoát đâu qua vùng nước nổi Hương Giang ơi! Sông trôi đi mấy tuổi Hồn sông xưa ngấn tích lặng về đâu Gió vẫn viết lời cồn cào lên sóng Vẫn iời ru tìm cội rễ âm thầm Doi cánh dài cánh tay sông mệt lả Khuôn mặt người tình chìm đáy tim sông Giá ngày xưa đừng hoàng hôn tím ngắt Em có lòng chiều như thế nữa không Khi bất lực dỗ dành mình tiếng nấc Tóc hong chiều bạc thếch một dòng sông Sông hoá mùn non ngậm hồn lau lách Hương Giang... hoá lệ giang! Sông vừa bỏ sau lưng một tiền kiếp Người trở về soi bóng xuống dòng trôi Gạn vào mỗi xa... sông tần ngần... lấp lững... Hỏi thời gian... khói sương trải mơ hồ Mắt lạ lẫm đầu nguồn thơm bóng đổ Tôi bàng hoàng phía trước tuổi sông trôi... NHỤY NGUYÊN Gửi đất mẹ Quê tôi Thụ Lộc an bình Có con sông nhỏ hồi sinh cánh đồng Đất hiền gói những hoài mong Mái đình lặng lẽ uốn cong góc trời Ngày tôi ngủ mặn trong nôi Mẹ cha tiễn Gióng khứ hồi từng cao... Mẹ giờ thân đã xanh xao Cha giờ tóc đã phai màu trước năm Sông quê giờ vắng đò ngang Làng quê vắng bóng mái tranh che mùa... Tôi về nhặt hết cổ xưa Gieo lên đồng ruộng em vừa cấy xong! 12/2004 PHAN VĂN CHƯƠNG Cơn mưa đỏ tiếng ve khắc khoải cơn mưa đỏ dần sàng mùa hạ cái màu đỏ quặn thắt đỏ cháy điêu linh phút chót đời mình về đâu giọt mưa đỏ vết thương trĩu những nhành cây người xa chân trời dâu bể mặc tôi với tôi tiếng ve khóc thương mùa phượng xác xơ trống rỗng ngày qua giọt mưa đỏ dần sàng hạ trắng. QUỐC THÀNH Xin chữ Trời dìu vào cõi người ta còn cho vài chữ như là của rơi tôi thì lấy đó làm vui lẽ ra lên sĩ tôi thời sang sông Ngày tôi bát nháo ruộng đồng phất phơ chéo áo vào trong thơ vè Cha thì khuyên giải răn đe mẹ thì sợ sệt thêm nhoè mái sương vợ thì ngài ngại ra đường con thì vần nhớ vần thương. Rối lòng Tôi thì cuối bãi đầu sông vẩn vơ nhặt cỏ về trồng cây nêu câu thơ úng sáng hoen chiều chữ càng õng ẽo vịn diều mà chao tưởng mình lượn thấp bay cao tỉnh ra cánh vướng bên rào phù hoa... Ví dù còn kiếp người ta lại xin trời nhỏ vài ba... chữ thừa. ĐINH HẠ Tận cùng... Tận cùng của suối là sông Tận cùng của biển là mông mênh buồn Tận cùng vui là cô đơn Tận cùng thương nhớ chỉ còn trắng tay Càng xa càng nhớ quắt quay Ta như bị sóng bủa vây tận cùng Cái bắt tay bỗng lừng khừng Gặp nhau chưa vội kịp mừng đã xa Mùa xuân xanh nõn xanh nà Mình thì đã bóng chiều tà vây quanh Cái gì cũng thấy mong manh Ước mình là cỏ mà xanh tận cùng... CHÂU THU HÀ Nét em khoe những đường cong thân thể em gợi tình đêm gợi đam mê làn da óng nắng đắm say đôi môi em dịu dàng vòng tay em cuốn anh vào cơn mê bất tận theo anh đi con đường của niềm hạnh phúc... ...những đường cong gợi cảm đêm vỡ oà chạm những vì sao mải miết em nhịp cầu anh dẫn lối đắm say từ khi nào. những đường cong mềm mại nồng nàn ta cháy trong nhau. TÔN NỮ THU THUỶ Điều còn lại Kính tặng Thầy Cô trường ĐK Đôi khi mình như đứa trẻ Ngây thơ nhầm lẫn cả tin Trên con đường dài hun hút Thầy cười: nhớ biết chính mình Tinh mơ địa lan nở thắm Chiều trong bóng tối rũ tàn Mình vấp làn sương mờ ảo Thầy cười: Thực mộng tuỳ tâm Đôi khi mình như mặt đất Thấm cả bao nhiêu nỗi đời Còn lại những điều đẹp nhất Thầy cười: Điều tốt không vơi. NGUYỄN LOAN Miền Trung Miền Trung ... túi đạn, túi bom ... rốn mưa, tâm lũ “Đòn gánh” hai mùa gồng lên gian khó Lệ sầu đẫm ướt hồn thơ Sỏi đá tương tư Chạnh buồn câu hát... Miền Trung Mùa nắng hanh khô Cỏ cây xao xác Bạc phếch cả tiếng gà trưa Mùa mưa Nước ngập câu hò Mắt đò ngột ngạt Tình không phai nhạt Bạn bè sẻ áo, nhường cơm... Miền Trung Chung thuỷ lòng son... Huế, 8/2005 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Phủ Tây Hồ ngày xuân Ngàn năm Bến Trúc còn kia Liễu buông xác nắng mưa nhoè dấu chân Cuối trời khuất mấy trầm luân Lối mòn bạc mấy phong trần đã qua Ngõ gần vấp phải đường xa Loanh quanh ta ngỡ gặp ta kiếp nào Lòng thầm tạ chốn thanh cao Nửa hồn thơ nguyện xin vào dâng hương Nửa còn chen giữa mười phương Gánh gồng muôn nỗi đời thường ngổn ngang Khói nhang lại vái khói nhang Dâm Đàm lả tả tro vàng mã bay Thôi... Bồng bềnh cứ Hồ Tây Vin đào hái giọt sương đầy mà xuân NGUYỄN QUÂN Huế giữa giao mùa Cái lạnh se trong nắng hanh vàng Chiều Vĩ Dạ dáng ai vội vã Để bất chợt sắc xuân xoè nõn lá Dọc triền sông sương khói phủ đôi bờ. Tiếng chuông chùa ngẫm ngợi một tứ thơ Em nghiêng nón che nụ cười nửa miệng Dẫu không muốn sông cũng về với biển Hương Giang luôn tìm được phía luân hồi... Những đền đài- lăng tẩm Huế ta ơi! Ngõ phố- đường quê trăm hoa bừng thức dậy Chút se lạnh giao mùa riêng của Huế Như hương xuân ủ trong búp mai vàng. PHẠM VÂN HIỀN Rượu quê Bạn ngồi xuống với rượu này Với bao ăm ắp đắm say bạn bè Ta người mộc mạc chân quê Nên thương hạt gạo và mê luống cày Xin mời lút chén tình say Rượu quê dễ thở, rượu Tây cháy lòng Bạn về giữa tiết lập Đông Ta ngồi nán lại lạnh từng đốt tay. NGUYỄN THỊ Mùa đông trên mắt em Trong bóng mùa thu với ngàn chiếc lá vàng Em đừng dỗi hờn mà mùa đông bật khóc Anh không về kịp lau khô giọt nhớ Những ngày đông ngun ngút gió xa mờ... Bỗng dưng không có bàn tay nào che chở em đi Trên con đường ngun ngút về phía biển Sóng thoái thác cậy mình dài tay với Hôn mãi bờ một kiếp Dã Tràng hoang. Cổ tích ơi! Mùa đông trên mắt em Cay ngọn nến, gió chừng như nín thở Anh đứng lặng, nơi này không có sóng Phía biển khơi hơi thở cứ tràn về... Xin ngọn nến, mắt em nhìn không đáy Thấu tim anh, đỡ lạnh phía không mùa Đắp chăn ấm nơi mùa đông một bóng Lỡ chiều nay đông đến có vội vàng? Huế, 11/2004 NHẤT LÂM Cổ tích Quả thị rơi vào bị rách bà lão trắng tóc sạch tay Thị vàng Sinh ra cô Tấm Ông Vua làm rể ăn mày PHỤNG LAM Rượu quê Rượu quê dầm ngọn nắng mưa rạ rơm, cỏ dại bờ đê, trái bần khúc ve rơi ngửa nong tằm ủ men chờ đợi mùng năm trưa làng. Rượu quê dầm sắc thu vàng mũi kim mẹ vá nhọc nhằn áo cơm tiếng chim bịp đỏ hoàng hôn giọt mưa ngâu thấm nguồn cơn thu vàng. Rượu quê dầm rét ngọn bàng ánh trăng run tiết đại hàn đêm đông giấc mơ em gái mượn chồng chiếu chăn màu lá diêu bông mỏi mòn. Nụ hôn cởi yếm cành non đất trời vạn vật mở lòng đón xuân bỗng thèm hương vị men dầm thả trôi mộng tưởng chén trần rượu quê. |