HỒ TIỂU NGỌC
Bầu trời của con
Cho con ôm mỗi ngày vầng trăng mẹ Vầng mặt trời của ba, Ánh sáng ngày và ánh sáng đêm Soi cho con học bài và ca hát. Con nghĩ nếu mai này lớn lên Dù ở đâu và đi đâu Con cũng không quay lại hết vòng tuổi nhỏ Trong ngôi nhà chật có ba mẹ và em
Con sẽ mang theo cả bầu trời thơ bé Những bông hoa, lũ chim sẻ ríu rít trong vườn. Cả em cún gâu gâu và út mèo meo meo Những bức tranh có con thuyền trăng và dòng sông nhiều cỏ.
Con luôn mơ thấy bầu trời ấy trong giấc ngủ Nhiều lần đã kêu lên trong đêm Và cái lay vai của mẹ Con tỉnh ra, mọi vật vẫn mỉm cười vẹn nguyên.
PHẠM MINH GIANG
Khoe
Xuân sang hoa khoe hương, Lá cành khoe lộc mới, én khoe tài chấp chới Xóm quê khoe rộn ràng Biển xanh khoe mênh mang, Sóng khoe mình dào dạt, Trời xanh khoe bát ngát, Đất khoe nồng sắc hương, Mưa khoe rây muôn phương, Nắng khoe hồng mặt đất, Đồng xanh khoe ruộng mật Sông khoe buồm gió lên...
Suýt nữa thì em quên Khoe mình thêm một tuổi...
NHẬT QUANG
Tháng Giêng
Còn một chút rét thôi Trên tấm khăn của nội Nắng đã ấm xanh trời Gió vàng thêm phơi phới
Núi đồi thay áo mới Đồng phục chiếc áo xanh Mẹ địu em lên rẫy Con chim hót rung cành Tháng Giêng như chị gái Thả tóc mây xanh rờn Dòng sông như mắt chị Mắt chị còn biếc hơn
Tháng Giêng miền trung du Hương rừng quen mà lạ Con dốc đứng bao giờ Cho bàn chân ngợp quá!
MAI VĂN HOAN
Bắt chuồn chuồn
“Chuồn chuồn có cánh thì bay Kìa thằng cu Tí giơ tay bắt chuồn” Tí không bắt được Tí buồn Lặng nhìn theo cánh chuồn chuồn dần xa...
Tuổi thơ của Tí trôi qua Bao nhiêu mộng đẹp vẫn là mộng thôi! Đôi khi tưởng hóa thực rồi Cầm vàng lại để vàng rơi bao giờ...
Tí ngồi nhớ lại chuyện xưa Đuổi bắt chuồn ớt giữa trưa mùa hè Nắng hun tóc Tí vàng hoe Cứ men theo những bờ chè, luống rau Hết cành thấp, đến cành cao Chuồn chuồn với Tí vờn nhau suốt ngày...
Ai hù cho mộng đẹp bay Khi thằng cu Tí giơ tay bắt chuồn?
(nguồn: TCSH số 203-204 – 01&02 - 2006)
|