Nhịp sống thơ
KỶ NIỆM 45 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968
09:51 | 31/01/2013

LTS: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 có ý nghĩa lớn là làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đánh bại cố gắng quân sự cao nhất của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, làm lung lay ý chí xâm lược buộc Mỹ phải “xuống thang chiến tranh”, tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định của cuộc kháng chiến.

KỶ NIỆM 45 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968
Bộ đội chủ lực tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 - Ảnh: qdnd.vn

Âm hưởng hào hùng của chiến dịch đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ Huế cách mạng. Nhân Kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Sông Hương xin giới thiệu một số bài thơ được viết bởi các tác giả lúc đó có người tham gia trực tiếp chiến đấu trong thành phố, có người đang ở vùng giáp ranh. Những bài thơ được viết ngay trong và sau chiến dịch. Những bài thơ mang âm hưởng những ngày chống giặc, trong đó, quân và dân xứ Huế đã nổi dậy và làm chủ thành phố 26 ngày đêm anh dũng kiên cường.



THANH HẢI


Hai mươi lăm ngày về với Huế

Ta hẹn với mình những năm nao
Khi ta chưa có đôi dép cao su, chưa biết cơn sốt rét
Giấc mơ thuở ấy đơn sơ và rất đẹp
Có nhuốm thêm những mùi vị xa xưa
(Ta sẽ về trong sắc nắng ban trưa
Áo chiến trường còn thơm mùi lửa đạn
Như tráng sĩ trở về trong chiến thắng)
Lời ta hẹn dài theo năm tháng
Dép cao su thay mấy lượt quai rồi
Hạt phượng bên đường nảy nở sinh sôi
Lòng ta nôn nao như ve gọi mùa hè về với nắng
Đêm nay, những con đường bâng khuâng, im lặng
Ai thương yêu, ai trách móc, đợi chờ
Hàng cây thuở ta đi lá ngang tóc thề
Nay đứng thẳng cành vươn cao che nòng súng
Ngõ hẻm ta xưa, những ngôi nhà lặng đứng
Xích lại gần nhau che bóng những binh đoàn
Dòng nước ngầm dưới cống Thủy Quan
Cùng nhè nhẹ nâng ta đi làm lịch sử
Bức trường thành trăm năm đứng cao nhìn súng nổ
Những khẩu thần công xưa nghe lửa ấm nòng
Những con đường mang tiếng gọi cha ông
Lê Lợi, Mai Thúc Loan, Trần Hưng Đạo...
Là ta hôm nay mà cũng là người xưa đang chiến đấu
Thọc mũi dao vào tim não quân thù
Huế đô thành; Huế sừng sững chiến khu
Xác giặc rụng, có hả hờn năm tháng?


Ta đã về nơi ta từng ước hẹn
Nhớ nhau không hỡi Bến Tượng, Ao Hồ?
Giữa hai đợt tấn công ta đứng ngắm Cố đô
Còn cái gì của ta, cái gì thêm - của giặc
Ta nhìn người đi qua từng sắc áo mặc
Ta lắng nghe khoan nhặt
Ta trở về thêm yêu mến hơn xưa
Huế vẫn là của ta hai mươi mấy năm chìm nổi


Mẹ kể cho con nghe những ngày
                                                lên Tuần đốn bổi
Đem truyền đơn về, đưa tin tức lên
Mẹ khóc với con những ngày ở xà lim
Giặc treo ảnh Bác Hồ gầy gò trước mắt
Hai mươi lăm ngày ta về với Huế
Huế đẹp hơn lên với nước non nhà
Ta tưởng quên đi những năm tháng vừa qua
Chỉ thấy mùa xuân vui cười phía trước
Kìa trong đoàn quân cũng có ai như
                                                ta xưa chưa có dép


Áo còn vương mùi sen trắng Tịnh Tâm
Giọng Huế ngọt ngào, giọng Huế thanh trong
Em có nói với Huế ngày chúng ta trở lại?


Hai mươi lăm ngày mà cũng là mãi mãi
Ta đã về với Huế yêu thương
Huế đón ta trong nhịp bước xuống đường
Ta mừng Huế trong mùa xuân chiến thắng.


 

NGÔ KHA

Ngọn cờ giữa thành Huế

Ôi ngọn cờ ta hằng mơ ước
Đã về đây giữa trời nước sông Hương
Vẫn ngọn cờ hai ba năm trước
Tay gậy, tay dao ta bước lên đường


Những năm dài đau thương, uất hận
Dân mang cờ tươi thắm trong tim
Mùa xuân này như những cánh chim
Cờ trong tim tung bay mọi ngã


Như tiếng kèn thúc quân giục giã
Đi dưới cờ rộn rã hiên ngang
Lớp lớp người dồn lên hối hả
Đồn bốt thù ta phá nát tan


Tóc bạc phơ Mẹ ra chiến trận
Trao cho con cơm cháo, ân tình
Trong chiến hào nhớ lời Mẹ dặn:
“Gắng nghe con giữ lấy cờ mình”


Cờ bay trên cột cờ Thành Nội
Cờ và cờ Gia Hội - Đông Ba
Cờ trong lòng bè bạn chúng ta
Thành Phố Huế - giải ngân hà sáng rực


Hai mươi sáu ngày đêm lòng ta náo nức
Đổ ngả nghiêng dinh lũy quân thù
Tươi thắm ngàn lần Huế đẹp và thơ
Thêm sáng chói màu cờ tháng Tám


Dẫu Huế còn lắm phần cay đắng
Đã những ngày tràn nắng dòng Hương
Huế lộng lẫy cờ sao chiến thắng
“TẤN CÔNG - NỔI DẬY - ANH DŨNG - KIÊN CƯỜNG”
Cờ đã ngự trên phố phường yêu dấu
Cờ đã hằn trong tim máu chúng ta
Vào trận cuối xông lên chiến đấu
Cờ rợp trời muôn thuở Huế yêu ta

                                            Huế 1968



NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Từ những gì các anh trao

Buổi sáng ấy ra tù
Tôi xin vào bộ đội
Tôi không thấy ai chú ý đến tôi nhiều
Tất cả nhìn về hướng đánh
Và tôi, độc cái quần lót ngắn
Tôi cũng không chú ý đến tôi...


Anh em đưa tôi một khẩu A.K
Báng gỗ xước vì mảnh đạn
Cũng mảnh ấy làm đồng chí mình ngã xuống


Khi đưa súng tì vai
Tôi thấy má mình tì má người đã khuất...
Sau một trận đánh phản kích
Trước chùa Bảo Quốc
Tôi nhận về một đôi dép lốp cao su
Quai xém thuốc bom, gót đọng máu thù
Anh ấy ngã trên lòng đường xuất kích
Đôi dép ngắn hơn chân tôi một ít
Tôi bỗng thấy mình đi bằng chân anh...


Buổi chiều sau về hậu cứ tiểu đoàn
Tôi được nhận bộ Tô Châu
Có mùi mồ hôi đồng chí nào không trở lại
Đêm ấy tôi nằm trăn trở mãi
Nhớ anh tận làn da...
Cứ như thế
Hai mươi ngày làm chủ
Người lính mới trong tôi
Đã là người lính cũ
Mang hình đội ngũ
Từ những gì các anh trao
Cả những dân thành phố gặp tôi chào
- Đồng chí quân giải phóng!




HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Dấu dép cao su trong vườn mẹ

Xuân năm nay con chưa về nhà
Vì đất nước chưa yên tiếng súng
Biết con chưa về mẹ ngồi mẹ ngóng
Như những ngày con đi học xa


Mẹ bỗng nhớ mùa xuân Mậu Thân
Hoa mai vàng thành phố lên đường
Đàn con đi rồi mẹ về hiu quạnh
Vườn đào sau nhà in đầy dấu chân


Giặc lùng vào từng ngõ nhà dân
Trả thù mỗi dấu người để lại
Như bầy quỷ cuống cuồng sợ hãi
Kéo nhau đi tìm xóa dấu thiên thần


Chị thầm lo dấu dép vườn sau
Mẹ bảo - “Nhà ai bộ đội chẳng vào
Đừng xóa đi để nhìn cho nhớ
Chúng đến đây làm gì được tao!”


Nhìn dấu chân đọng nắng trong vườn
Lòng mẹ trải muôn trùng sông núi
Dấu dép cao su không mòn không mỏi
Như bước chân người bền vững tháng năm
Mẹ mừng thầm, ngỡ con mẹ ngày xưa
Gót hào hoa tuổi trẻ quên thù
Nay đã dép cao su, quần đùi, cùi bạt
Đã trung kiên người lính cụ Hồ


Mẹ mong con chí vững lòng bền
Dù thương nhớ đã trắng đầy mái tóc
Mẹ tin con không hề ngừng bước
Gian khổ đường dài đi giữa anh em


Lời Bác dặn năm xưa, mẹ nhớ
- Ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Nên dấu dép Bác Hồ đi đánh Tây đánh Mỹ
Nối dài nhau theo kháng chiến trường kỳ


Xuân năm nay con vẫn xa nhà
Nhưng đất nước vang lừng tin thắng lợi
Biết con chưa về, mẹ ngồi mẹ đợi
Mai bên thềm trải mấy lần hoa


Mẹ thương con ra đứng ngõ sau
Gió xuân qua động lá vườn đào
Bồi hồi nhớ dấu chân năm nọ
Tưởng nghe tiếng cười trong nắng xôn xao




NGUYỄN ĐẮC XUÂN

Đi chân đất

Quê hương tôi là một cánh đồng lầy
Bà con quanh năm đi chân đất
Ngón chân cái chìa ra mẹ không đi được guốc
Tôi thương người suốt những tháng mùa đông


Khi mặt trời soi gương cánh đồng dấu chân
Qua trang sử vỡ lòng về người Giao-chỉ
Tôi biết dấu chân nào của mẹ
Lòng trải dài với những cánh đồng chua
Có phải con người hiểu đời từ ký ức tuổi thơ
Tôi hiểu đời tôi từ những bàn chân đi đất
Mẹ kể rằng: Cha bị tù giặc Pháp
Bởi chân người tập đi bước “một hai”


Như chân chú, chân anh trên cánh đồng nầy
Khi bắt đầu cuộc trường kỳ kháng chiến
Là dấu tích của những ngày thân mến
Có khúc hát đầu tiên rộn rã cờ hồng
Những trận lụt tháng mười nước bạc mênh mông
Lòng tôi là dấu chân đong đầy thương nhớ


Mưa nắng dãi dầu mẹ gửi tôi vào phố
Chân dép, chân giày càng nhớ bước chân không
Tuổi thơ xót xa với nỗi mẹ nhọc nhằn
Tôi lớn lên trong đau thương và tủi hổ


Với những lá thư quê nhà rực lửa
Những lá thư có xương thịt của người thân
Có hơi thở dạt dào của những dòng sông
Có chiến thắng của những bàn chân đi đất


Có nỗi đau quê hương dưới lằn roi xích sắt
Tôi bơ vơ lạc lõng giữa phố phường
Nhớ hôm nao mắt mẹ ướt lưng tròng
Tuổi trẻ lần đầu tôi biết khóc


Tôi trở về làng giữa ngày chú tôi bị bắt
Chúng hành hình vào một buổi chợ Hôm
Trong vườn nhà còn lại mấy dấu chân
Đêm trước chú về trên đường đi chiến đấu


Mẹ tôi lấy rơm trùm lên cất dấu
Muốn che đi những thương tiếc ngậm ngùi
Ôi bàn chân ngang dọc một đời!


Cái sẹo gai châm trên chiến trường Lào - Việt
Bãi nứa rừng lau hàu ăn còn vết
Lòng tôi bâng khuâng với biển rộng sông dài
Những dấu chân thành lẽ sống cuộc đời
Niềm giục giã đưa tôi đi giết giặc
Đời chiến sĩ tôi đã qua nhiều sông rạch
Càng mặn nồng với mảnh đất quê hương
Tôi nhớ ruộng đồng khi vượt đỉnh Trường Sơn
Mơ biển cát của những dòng sông lớn


Dưới chân tôi đất dồi dào cuộc sống
Những mạch đời nâng sức vóc tôi lên
Bước chân trần mang nặng một trái tim
Nên biết nhớ biết thương và biết giận


Chân chắp cánh vào những giờ xung trận
Vượt rào gai lửa đạn, bom mìn
Lòng căm thù là mắt sáng trong đêm
Đến bất cứ nơi nào quê hương còn giặc


Trí tuệ mới với bàn chân cổ nhất
Thế kỷ này là thời đại Việt Nam
Càng đi tôi càng yêu mến quê hương
Yêu bàn chân không chống ngoại xâm bất diệt




PHAN CÔNG TUYÊN

Nhớ về một mùa xuân

Bốn mươi lăm năm trước
Các tỉnh, thành miền Nam còn gian nan
Nhân dân bị o ép
Phong trào cách mạng như than hồng âm ỉ
Mạch nguồn tin tưởng
Cờ hồng ẩn hiện đâu đây!


Bí mật bất ngờ
Đêm giao thừa
Lệnh tổng tiến công
Đoàn quân từ mật khu kéo về giải phóng
Hành quân thần tốc lên thành phố
Đường mòn rạp cỏ triền đê
Băng qua nhiều đồng lúa, làng quê
Sáng đầu năm vững vàng tay súng
Rộn rã tin vui - Mùa xuân thắng trận!


Ở Cố đô Huế
Cờ cách mạng tung bay trên kỳ đài Ngọ Môn
Hai mươi sáu ngày đêm oanh liệt
Quân tiến công
Dân nổi dậy
Hào khí anh dũng kiên cường
Chiến công kỳ diệu
Cả nước ngợi khen
Đế quốc bàng hoàng
Thế giới khâm phục!


Âm vang Xuân 1968
Mùa xuân quật khởi
Thành phố Huế anh hùng
“Thơ Bác Hồ dậy khắp non sông”
Nhân dân đứng lên làm chủ
Đồng bào chiến sĩ một lòng
Khắp mọi nẻo đường bừng bừng khí thế
Băng qua mọi hiểm nguy
Từ thành đô cho đến miền quê
Tất cả cho trận tuyến
Không sờn lòng trước mất mát, hy sinh
Trái tim hồng giữ trọn niềm tin!


Bốn mươi lăm năm sau
Chiến tranh đã đi qua
Giang sơn dệt nên gấm hoa
Đất nước hòa bình, thống nhất
Quê hương có nhiều khởi sắc
Tự hào với “Tám chữ vàng” Trung ương trao tặng
Và đẹp mãi biểu tượng “Mười một cô gái sông Hương”
Kỷ niệm hào hùng năm tháng không quên
Bình minh lên - tương lai ngời sáng
Nắng ấm chan hòa
Hạnh phúc mọi nhà
Đón chào mùa Xuân mới!


(SH288/02-13)

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Vắng cách (16/01/2013)
Phù sa châu thổ (24/12/2012)