NGUYỄN BÌNH AN
Cơ nhỡ
Tặng anh T.L
Cô độc tiếng sói hoang
Tru dài đêm huyền bí
Rờn rợn cao sang
Trăng thực sự trăng tròn
Đặc quánh ánh vàng
đơn chiếc
Và một loài hoa
Không có nổi cái bóng của mình
Không được quyền khoe hương sắc
Mỉm cười thời khắc đầu tiên
rồi lịm đi
Ngày không còn cũ nữa
Ngày không còn cũ nữa
Hỡi thiên tài cơ nhỡ
Lang thang không bầy đàn
lũ sói hoang
Và bông hoa lạc loài
Chỉ mỗi một đừng bao giờ thứ nhất.
Giữ nàng thơ
Ta không nghĩ như ta nghĩ
sự cao quý chẳng còn
bất tử chẳng còn
Nàng thơ ơi!
Ta ngớ ngẩn si mê
ngớ ngẩn tôn thờ
Ta ngộ nhận
mình quá dung tục
không ngờ Nàng dung tục trước ta
Ta biết
nhiều người muốn chiếm đoạt Nàng
bằng nhiều cách
ứng với tư chất mỗi người
Nàng không nỡ chối từ
vì đa tình
vì cả nể
Ta biết
và nói hộ Nàng
với những người thèm muốn
đừng biến gái gọi thành Nàng thơ
và
đừng biến Nàng thơ thành gái gọi
Ngày không, tháng không!
Tôi, em
ngờ nghệch nhẫn tâm
giết thời gian
không thương tiếc
vô cảm
nhìn xác ngày đổ nghiêng
trôi về quá khứ
Những giá trị đích thực
từng được nâng niu
cái tầm thường vô bổ
từng được vuốt ve
đang ở chung nấm mồ
quá khứ
Tôi, em
dạt về hai phía ngày
tôi gặp chút tôi
trong tháng ngày đã chết
và em hối hả tìm
ở phía hư vô
lung linh tươi sáng
Tôi tìm tận cuối ngày
ngạo mạn
cười
và vô tình
tự giết tôi.
(nguồn: TCSH số 205 - 03 - 2006)