ĐỖ HOÀNG
Hai mặt
Tốt và xấu, Anh hùng, tiểu nhân. Hai mặt đời song song tồn tại.
Phía trước vầng trăng, Ánh sáng dịu dàng. Phía sau là đêm tối kín bưng!
Cô gái cầm chiếc gương soi, Thấy mình đẹp xinh! Vô tình Khi lật ngược. Những cánh hoa rực rỡ biến mất rồi! Để lại màu đêm đầy trời tràn lên mặt đất!
Một ngày, Anh gặp em. Như không ngờ được Trái tim có tiếng nói riêng.
Từ đó anh biết mình lầm. Nghĩ tình yêu Như trang đời kia Hai mặt! Huế 1983
Chờn vờn
Chờn vờn cái nhớ nghìn năm, Cái thương nghìn thuở thường thăm thẳm mà!
Cầm bằng nhìn gió trôi qua, Ai từ tạ trước, ai xa xôi lòng?
Còn chờ, còn đợi, còn trông! Sáng sờ sẫm sáng, chiều chông chênh chiều.
Giọt sương đọng ngọc lời yêu, Giật mình lặng đắm những điều ước mong! Hà Nội 2000
Kính vọng
Trước tượng Trần Nhân Tông
Giã xứ dương gian, chốn bụi hồng. Để về Yên Tử sắc không không! Sáng trên ngôi báu, vương quyền ngự. Chiều gã ăn mày túi rỗng không
Đặc biệt cõi trần quên tục luỵ. Một nghìn người ngọc cũng là thôi. Giải oan vạn kiếp chùa minh chứng. Xuống tóc chân tu quyết nguyện rồi.
Sau bảy trăm năm, con cháu đến. Bất diệt trời đất cũng sững sờ. Giữa cõi Bồng Lai thanh sạch ấy. Danh trầm thơm nức vượt ngàn xưa! Yên Tử 15-9-1995
(nguồn: TCSH số 206 - 04 - 2006)
|