tôi viết tờ di chúc sống cũng hoang đường như thế (người đàn bà ôm mặt, chùi nước mắt - hoảng hốt gọi. Nghìn trùng...) * Gió câu hồn đám mây và cầu hồn cơn mưa mưa lung trên nẻo đời bụi bặm tôi ướt từng canh buổi dặm trường và những đêm như dệt bằng sợi nhớ mảng mưa buồn lay lắt bóng hình em nhớ mắt em cay u hờn mỏng chiều rơi từng giọt đắm hương chiều có người đàn bà ngồi gỡ cô liêu gỡ từng hạt trăng khỏi da thịt mình và mơ dòng máu rần rật chảy bừng bừng hoan lạc... tôi chùng đi trong giọng gió lãng quên về trong rậm rối hồn lặng im thở dốc bất tận đời - một thế giới điên mê em man dại những vết cười phụng phịu (*) cảm ơn em một chút buồn, vui để cùng trân quý đời muốn vui mấy chốc được vui mà Mai rồi... những cơn gió đi xa gió xóa miên man vọng âm thành xưa cũ câu hát nào rụng phía ngực buông xuôi nếu khóc được dễ dàng như câu hát ví dặm... mưa chừ nước mắt dễ trôi dốc hết sức vào cuối chiều để tím (Tím chung tình như Huế tự xưa thôi) ...Chỉ có Thượng đế và... mặc Thượng đế đã bày trò con tạo - rồi ra tay thưởng - phạt chính mình mặc tạo hóa đã nhai mình không no bụng --------- (*) “Ta hoài những bước lang thang Yêu em vô lượng mà man dại buồn... (...)” ĐÀO DUY ANH (nguồn TCSH số 230 - 04- 2008) |