HỒNG NHU
Rét nàng Bân
Gặm nhấm trong lòng hạnh phúc khi chỉ còn một mình bên cầu
của người đàn bà
Khác xa gặm nhắm nỗi đau lòng vì vết thương trên người
mang về của người đi đánh giặc
Chiến thắng
Những ngày tháng ba hay tháng tư âm
mấy ngày đầu lạnh hoặc cuối mùa se ấm
xa mà vui trong tâm hồn nhẹ nắng
hồng như cờ vàng pha đỏ chiến chinh
Nàng Bân chọn màu cho chiếc áo len
nâu hay xanh đậm như ngày nay trấn thủ
que đan dày chống rét nhẹ lời bài ca ấp ủ
trong veo xanh màu nước suối chốn êm đềm
Mẹ tôi để lại cho tôi chiếc áo pha
len ghi nhạt màu ngà như tóc bạc
cô em tuổi xanh thôn bên lặng lờ như xương rồng hoa trắng
đan cho ai không có mặt ở xóm quê làng...
Nàng Bân
Nàng Bân hỡi!...
Nhớ Bãi Hà
1.
đi một ngày liếm được cửa rừng
đi hai ngày chạm râu già núi
đi ba ngày dốc ngược al-nôôi(1)
rậm rịch voi lên
vệt chân lún to tròn cối giã
lội qua suối vòi phun thác đá
khăn vắt vai có ai mà nhớ
đêm trăng rừng cái thuở đương trai
bãi thì rộng núi thì dài
à chọi(2) em gái đầy rồi
bắp vàng như mặt trời còn cán rựa
về mau còn đi nghe hát “sim con mun”...
2.
giờ rừng đâu cây cối đâu?
nhà ba bốn tầng thay rừng năm sáu lớp
nguyên sinh biến mất, đô thị trồi đầu
còi ô tô thét rung phố chứa
xe máy phóng rộp phồng đường nhựa
nhạc nện thình thình như điên
em gái ngồi bán rổ mía lau
hai đứa con ngơ ngác lau chau
nắng trên đầu tóc tai cháy khét
Bãi Hà Bãi Hà
tôi nước mắt cố kìm mà cứ ứa
một ngày hè trở lại chốn rừng xưa...
............................................
1. al-nôôi: vỏ quả bầu khô hình nậm làm ống đựng nước của đồng bào Vân Kiều.
2. à chọi: gùi mây tre đeo sau lưng; “sim con mun”: hát ve gái.
(SH291/5-13)