Phan Lệ Dung - Nguyễn Đông Nhật - Phan Trung Thành - Đoàn Mạnh Phương - Triệu Nguyên Phong - Ngọc Tuyết - Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Thiền Nghi - Nhất Lâm
PHAN LỆ DUNG
Một thoáng làng
Những mái nhà níu nhau thân thiết
chiều về nhả khói lên không
làng tôi
xa
ở cuối chân trời
Nơi con sông rẽ ngang
con đường cỏ lau líu ríu chạy đến cổng làng
tôi về
một ngày hè
gió thổi lào rào ngoài sông
chiều đi
đường làng màu tím
qua ngôi đình rêu phủ
thấp thoáng tuổi tôi mười hai
chạy băng qua lối rẽ
đến trường
tới Bàu Ô nắng rơi trên cây mận thác
đồng vắng
mấy con trâu
nhìn
tôi lặng lẽ
bầy vịt dưới mương
chậm rãi
mót lúa chiêm vàng
ai đốt rạ trên đê
khói lên ngùn ngụt
lòng se sắt
mẹ và tôi ngày ấy
cháy bỏng giữa đồng chiều
tới ngõ
cửa nhà không khép
chị tôi đứng trước sân
thấp thỏm
mấy mươi năm
tiếng chim bồ chao
không còn réo rắt ngoài chại
sao mắt chị còn buồn?
tôi nhìn
gió mùa hè thổi qua ngọn tre
chậm
tóc chị bay
xé rách chiều.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Về một điều vô nghĩa
Đôi lần, tôi đã biết
không khí là thức ăn.
Hơn nửa tháng ngồi - xe - ngủ - máy - lạnh
trái tim nhớ căn nhà của nó.
Và tôi đau.
Quê nhà lắm bụi
cũng chen đua nóng lạnh giật giành
nhưng sau 24 giờ được dầm trong chốn thân quen
tim như cá về ao đầm cũ.
Không khí là những sớm mùa đông cà phê cùng bạn
những chiều với mây không biết để làm gì
những đêm và rào cản vượt qua…
Là mờ tỏ bữa cơm quê mùa lũ
với ánh con tép đỏ nơi cái dĩa đất sứt
giữa mớ cá vụn. Ngày ấu thơ.
PHAN TRUNG THÀNH
Thành phố chúng ta yêu nhau
Nơi nào đó trên thế giới này
đóng băng
khi không có tình yêu là đất chết
vĩnh cửu thế
anh nói với cây cầu rằng ngón tay em là đẹp nhất
cây cầu nói rằng lúc hai người đi qua thì ước mơ của những trụ
vài vôi vữa cây cầu lớn hơn
để được nhìn hình bóng ấy lướt qua trong chiều về muộn
trên vai ríu rít một ánh nhìn và bàn tay chui vào túi áo gã trai để
sưởi ấm
năm ngón tay có thể nhảy múa bình yên
và bài hát ngón rung lên như những ngày khổ đau không còn nữa
không ai nhìn thấy bàn tay đã khổ gầy đi
không ai nhìn nước mắt nàng lăn dọc đường về
chỉ có cây cầu biết được
chúng lặng lẽ đổ bóng qua sông
và nước thì chực cuốn đi bao vết tích bọt bèo
có một thành phố trong thành phố và cây cầu bắt sang
như trong túi va li có một ngăn kéo nhỏ
sợi dây kéo mỗi ngày đón ngón tay em tay anh tìm vài thứ chúng
ta cần
anh biết nơi ấy không đóng băng
mỗi mỗi tình yêu đều có cách nâng cánh...
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Duy cảm
Thẩm thấu vào em
bằng một trái tim không cạn ký ức
Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm
bằng cánh tay của nỗi nhớ
Ngực Anh
căng phồng Em
Yêu nhau
như một phép lạ
Tình anh ứa mầm
Nói thật khẽ, nghĩ thật êm
Tình yêu như chớp mắt
cùng mê hoặc không tên
Anh - một gân guốc
đính chính lên thô nhám của ngày
với tất cả vị đời
đắng ngọt chua cay
Yêu
mềm
em
với bội thực nỗi niềm
còn - trong - ngực - anh - đây…
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Hạt mưa tím
mùa đi
phố trở cơn mưa
rơi nghe lành lạnh
buốt lùa khúc sông
chở thiên thu sóng đi cùng
cầm ca cổ bản buông chùng Văn Lâu
bến xưa
đò vắng
thêm sầu
chừ ta về
Huế
nhặt câu thơ gầy
ngự thuyền mơ huyễn gió mây
khăn vàng áo phượng như say phải bùa
kinh thành cũ
phố thị xưa
lời chuông khẽ chạm trăng vừa mới lên
khói sương chùa cũ
bên thềm
vò cơn mưa tím
khảm mềm cánh sen.
NGỌC TUYẾT
Khi người đàn bà yêu
Ta thấy em gió hình hài
gối mùa thu mộng lành em thả
phiên khúc mưa em là mộng ảo
đẩy mông mênh về phía không buồn
Ta thấy em ma quái hình hài
người đàn bà vùng ngực khoe vun
tim mắc cạn vũng tình lầy lụa
Ta thấy em hình hài thiên sứ
vàng ròng trong thể xác u minh
rồi rách toang trong cuộc hành trình
yêu
em xúng xính với sóng cuồng, gió dữ
em lênh đênh - với trái tim hoạnh họe cánh đồng chiêm trũng
tình
Ta thấy em người đàn bà
mắt gói mấy cuộc chông chênh
tình giăng yêu thương cuộc đời màng nhện
yêu và sống
một nửa cho người
còn nửa đời dị dạng.
HUỲNH THÚY KIỀU
Chiêm bao
nhấp nhô từng đợt sóng
đôi bờ trắng xóa bọt
chú ngựa hoang tung vó
những hàng cây đơm hoa
mùa căng tràn tươm mật
tỏa hương tinh khôi
bờ cỏ thản nhiên xanh
nhẹ nhàng gió
loa kèn nở hoa
tuôn thành dòng như suối
chiêm bao
anh thành con chim ruồi gập đầu uống khát
NGUYỄN THIỀN NGHI
Mẹ biển
Đứa bé tựa vai mẹ biển
Đôi tay gối sóng đợi cha về
Từng tấm lưng trần
Xô đẩy mắt trông mọi ngõ
Lời cầu nguyện trăng non
Dài như một chiếc thuyền con
Tìm vớt những linh hồn vọng quê
Mẹ biển từng đêm không ngủ
Lết tấm thân gầy thắp đỏ đầu nhang
Cắm dọc bờ hy vọng...
NHẤT LÂM
Khát vọng xa bờ
Làng tôi bên biển bạc
Khát vọng xa bờ thuở mẹ Âu Cơ
Phóng tầm mắt nhìn ra đảo nắng
Ta thành Phù Đổng tung cánh xa bờ
Đảo gần đảo xa muôn trùng sóng dữ
Những con thuyền rời bến ra khơi
Cánh buồm nâu ghe mành bủa lưới
Đàn cá Chuồn xé nước trắng trời
Thuyền của cha ngày đêm bám biển
Cá đầy khoang mẹ đợi cha về
Cha ôm thuyền neo mình biển đảo
Biển trời ta đảo cũng là quê
Đêm đầy sao nhìn về làng biển
Hàng dương xanh mưa nắng quanh đời
Ngày biển động áp thuyền treo lưới
Làng ta ơi cát trắng khôn nguôi
Đời sang trang chân trời xanh thẳm
Biển rộn ràng mùa cá lộng khơi
Con tàu lớn cờ sao rợp đảo
Anh hải quân canh giữ biển trời
Ta với đảo cây bàng vuông cát trắng
San hô hồng ngày đêm mở sinh
Chim én về trú mùa dông bão
Người ngư dân giữ đảo quê mình.
(SH291/5-13)