PHAN ĐẠO
Khát vọng bình thường
Tôi Sẽ đem những hạt đêm Vãi xuống ruộng lòng em Cho em biết khóc biết cười Với cha ông ngày trước Chắc em cũng rộng lòng đón nhận Bởi Con người không suy nghĩ bằng chân
Tôi Sẽ tô đậm màu đêm lên trang sử đời em Cho em biết buồn đau là châu ngọc Ôi Những chuỗi cười sặc mùi tự mãn Em có khóc không, hay chỉ ngậm ngùi?
Tôi Sẽ tập cho em đi những bước lùi Để gặp gỡ Sự hồn nhiên cỏ cây và tầm sâu mộng tưởng Nơi đã cho máu sương, não cân thịt da tôi lửa sống Giữa vạn vòng quay chóng mặt Lạnh căm
Và Cuối cùng Tôi sẽ dìu em Bước lần theo những tiếng chuông khuya vào khoảng trời xanh biếc Bởi Thế hệ chúng ta đang mù loà điếc đặc Trước sự mênh mông Của hai chữ "Con - Người"
Là cánh chim Tôi khát gió biển trời Là trang thơ Tôi si cuồng câu chữ Và Là tôi Tôi muốn lặn xuống dòng sâu sự thật Rồi mượn ngôn từ Rao giảng những điều trên… 1988
Vắng bóng người
Khuya mùa thu Những vòm cây xám ngắt dưới màn mưa Ánh điện đường thức đêm giờ ngủ gật Những bóng ma Lao đi Chậm rãi Vẹo xiêu Về an nghỉ sau đêm dài bới tìm năng lượng
Và Khi gần Khi xa Xé không gian Xé lòng ai Tiếng gà gáy Còi tàu…
Nơi đây Dưới vòm cong lạnh ngắt của khách sạn cuộc đời Có những ả búp-bê Những chàng rô-bô thực dụng Có những gương mặt hằn đen ngàn nếp nhăn câu chữ Những nụ cười thoang thoảng sự thừa dư Những ánh mắt thèm thiên sẵn sàng làm nổ tung trái đất Bên nhạc quay cuồng Và nỗi khát thịt da Đứng Đi Nói Cười Ngồi Nằm Như những vở tuồng rối mù trên sân khấu… Vâng! Chúng tôi là những - hành - khách lạc - lõng Là những con người Chỉ một - nửa - người thôi Khát khao tìm những dáng hình nguyên vẹn Cứ lặng im Cứ thẫn thờ Bên tách cà-phê và sương mù thuốc lá Đang nhỏ lần Nhỏ lần Như một điểm đích xa…
Giữa màn sương bồn chồn ngái ngủ Có cái gì nhức buốt trong tim:
Có lẽ đúng Có lẽ đúng bạn ơi Những gì người ta thở than với Đấng Toàn Năng là có thật Khi họ và tôi Đang đau khổ kiếm tìm
Hỡi Đấng Toàn Năng Trần gian luôn mới lạ Những phiên bản của Người Đang nẩy nở sinh sôi Nhưng Hỡi ơi Chung quanh tôi Đang Vắng - bóng - con - người! 1986
NGUYỄN QUANG HÀ
Thơ tặng những mối tình si
Như hai kẻ điên Như hai con sóng thần lừng lững Đổ ầm vào nhau Không hề tính toán
Khi còn mỗi đứa mỗi nơi Là hai con số không vô nghĩa giờ những gì vô lý bỗng thành thiêng liêng
Có đời thuở nào Vai kề vai mà vẫn nhớ Dẫu một phần mười cũng là tất cả Sương mù bay vào mê man
Tình si không sắc màu Thích xanh thì xanh thích đỏ thì đỏ Trời ơi! Hoang vu quá Muốn tan biến vào nhau
Chàng ở đâu nàng ở đâu Mà đánh thức những lãng quên, khát vọng Những gì lạnh rồi lại nóng Vỗ cánh thăng hoa
Tình si làm kẻ tha phương được trở lại quê nhà Mỗi nhánh lá cũng mượt mà đằm thắm Mỗi ngọn gió cũng nôn nao sâu lắng Hai trái tim thầm thì thèm yêu nhau.
PHẠM TẤN HẦU
Gởi thời đã yêu
Em là vừng trăng cuối cùng của mùa gió bão Là ánh sáng đêm dài không che hết Xứ sở của chiều hôm mãi mãi Cho cánh chim mệt mỏi kịp quay về Cho giấc mơ tôi có sỗ sàng khuôn mặt Được nâng lên từ bọt sóng Nát tan Tựa như từ đau đớn xé ra Chúng ta sống chia lìa, rời rạc Theo dáng hình của bao cổ tích Đã hư hao, thất lạc giữa dòng…
V Ũ H ỒNG
Rêu Huế
Tặng nhà thơ Võ Quê
Huế mỏng mảnh thả đò xuôi chớp bể Ai mưa nguồn trắng tóc chiều rơi Tôi trễ lắm khi một lần ghé Huế Dáng mưa xưa về nhà cũ đâu rồi
Dáng mưa xưa về nhà cũ xa xôi Sông Hương bước thẹn thùng không quay lại Tôi tỏ tình chậm dài theo bờ bãi Vọng trong chuông tím một khúc Trường Tiền
Vọng trong chuông tím vạt áo Văn Lâu Tôi đã già nua đứng bên này Đập Đá Tôi tìm chi, tìm gì vườn Vỹ Dạ Gỡ chút rêu xưa chờ hồn vía quay về
TRẦN DZẠ LỮ
Không còn nắng trên đồi
Không còn nắng nữa trên đồi Tôi lên với bóng nói cười quạnh hiu Thiên An ơi, một nửa chiều Công Huyền Tôn Nữ nơi heo hút nào?
NGÔ THỊ HẠNH
Hạnh phúc từ những ngón chân
Những ngón chân của em càng ngày càng đẹp và rạng ngời hơn khuôn mặt em giữa những người quen cũ nên em ghen với nó, vợ anh ghen với nó, anh vì nó mà phì cười hoặc hạnh phúc hoặc thương đau Những ngón chân của em khi rửa bằng nắng sớm khi rửa bằng nụ cười anh chúng sáng lên ai cũng tưởng mặt trời em bật khóc sao trước đây em không biết chúng đẹp như vầy Không phải, hạnh phúc là ảo giác chúng có thật nhờ ngôn ngữ thơ ca ngôn ngữ không có thực, em nghe mà đừng tin em thấy mà đừng tin chỉ những ngón chân em là có thực Tôi đau, khóc và hỏi: "tôi là ai?" Những ngón chân của tôi mỉm cười: hạnh phúc...
VƯƠNG KIỀU
Niệm khúc cho nàng
Nàng năm ấy đẹp như dòng sông lá vàng và tôi yêu nàng như yêu phù sa trên miền quê Đồng Tháp nàng là bông hoa, đêm đêm ngát hương trên sóng nước mênh mông.
Ôi! lênh đênh mối tình thuở ấy tôi gặp nàng, trong quán khách huyền mơ nơi tiếng vỹ cầm trộn lẫn cơn say tựa như nàng không hề có thực và lòng tôi xao xuyến lạ lùng.
Mười mấy năm qua rồi quán khách huyền mơ xa lạ con sông mỗi tối em về lục bình vẫn trôi như mây thuở phiêu bồng như niệm khúc buồn về mối tình không hề có thực tựa như em không hề có thực nên tôi mãi tìm trong những cơn say thầm tiếc mơ hồ tiếng vỹ cầm xót đau giữa ngực
NGÔ MINH
Không đề
Rồi ngày còn một mình bỗng thèm nghe em mắng mỏ ta ngu dại một đời chẳng biết làm cây đứng gió
rồi mùa còn một mình sầu đông rụng lá gió khách qua vô tình
rồi đời còn một mình lặng im nấm cát thơ như cỏ tìm…?
Ảnh tượng
Đêm anh vẽ em bằng bóng tối Môi như trăng nhú chân trời mắt đăm đắm như điều chưa nói lúm đồng tiền cuộn xoáy sông ơi
anh lại vẽ em nửa đêm chợt tỉnh mắt như sương rớt lạnh cõi lòng môi như chén rượu Chuồn nóng bỏng lúm đồng tiền huyệt mộ vùi chôn…
nhưng em đã xa bên kia biển sóng anh thành đá vọng vô ngôn… 9-2006
TRẦN HỮU LỤC
Một góc riêng ở Seattle
Seattle mùa này, rặng thông nhuốm chiều Đà Lạt Thư mail em ấm áp màu xanh cao nguyên Còn nhớ hoa anh đào vàng, trắng lay lắt Năm tháng chia xa đâu rồi dấu chân êm?
Seattle tuyết mùa vương trên hoa hồng, tulip… Trong sân vườn bóng dừa nghiêng khóm la ngà Đá cuội ngu ngơ đâu biết em phương ấy? Thác đổ sau nhà ầm ào trái tim xa.
Rét ngọt bên nhau đêm về qua dốc phố Quê nhà giờ này, biết còn nhớ hay quên? Màu mưa rêu mang theo là màu xứ sở Lúc nhớ nhau, em ẩn mình trong "góc riêng"
Mùa thu
Seattle
chẳng thể nào thay thế được Cả đá cuội lối đi không nguôi nỗi buồn Đau đáu bờ vai xa, nhớ đêm rét ngọt Khi yêu dù biên giới cũng hoá nên gần.
(nguồn: TCSH số 237 - 11 - 2008)
|