Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 07-13
07:36 | 27/07/2013

Nguyễn Trọng Văn - Hồ Đắc Thiếu Anh - Nguyễn Giúp - Nguyễn Loan - Nguyên Hào - Vũ Thanh Lịch - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Đạt - Đỗ Thượng Thế

Thơ Sông Hương 07-13
Ảnh: Internet

NGUYỄN TRỌNG VĂN

Khúc thứ Năm: Mẹ ơi, cho con ở lại
(Trích)

Nơi anh nằm, đầu hướng ra khơi
Để anh biết “đảo mình vẫn ngày ngày đứng vững”
Để anh biết chỗ nào dậy sóng
Biết chỗ nào mây xám, mây đen
Anh sẽ là “vọng chốt tiền duyên”
Anh sẽ báo tin
Hệt như hôm nao anh đứng làm “cờ hiệu”
Nơi anh nằm, chân quay phía đất liền
Như anh đã một phần về với mẹ
Thanh thản nhé
Anh thanh thản nhé
Để chúng tôi đặt lên mộ các anh những chiếc vỏ sò


Đảo của mình toàn cát trắng phủ che
Xúc được xẻng cát nào
Cát lại trào lên cát
Chúng tôi đào huyệt cho anh mà trào nước mắt
Nước mắt chan nước biển mặn mòi
Mộ các anh, bên tiếng sóng gầm sôi


“Con nằm đây, giữa cát bỏng
Trường Sa
Bên bờ sóng vỗ
Đã sắp mười năm
Sẽ lại mười năm nữa
… mười năm nữa…
- Tuổi hai mươi sáu con như cánh buồm neo bến đậu
Chờ buổi tốt trời, gióng hướng ra khơi
Mẹ ơi
Mỗi sớm mai lên mẹ trông về phía mặt trời
Coi như mẹ
Vâng, đã thấy con của mẹ
Nước đại dương vốn nồng nàn sẽ thay thế vòng tay của mẹ
Ủ ấp con qua tháng năm dài”



HỒ ĐẮC THIẾU ANH

Giả bộ

Sớm mai
Mặt trời trẻ bằng chiều cao ngọn cỏ
Ta vắt sợi nắng trên vai đi tìm niềm vui
Tâm hồn mây trôi
Tình chao nghiêng một phía
Tiếng cười trong pha lê vỡ


Giả bộ
Thấy mình trẻ như mặt trời sau đường kẻ chân mây
Ông lão dòng sông phà khói sương vào tóc
Ngày mới bắt đầu
Chị gió từ bi vuốt ve quầng mắt
Lá gối đầu nhau rù rì trên cây


Giả bộ
Sông Hương là chiếc khăn quàng cổ
Ta quấn cả dòng xanh đi tìm ước mơ
Cô gái ngày xưa chân trần thả nụ cười sen nở
Tung tăng nắng vàng xếp lá thành thơ


Giả bộ
Adam không có chiếc xương sườn tặng phẩm
Thì trái đất chỉ toàn là cỏ khô
Và tình yêu ngàn năm chín muồi trái cấm
Hạt cát an nhiên rơi vào hư vô.




NGUYỄN GIÚP

Gió đã mang hương hoa kia lên đồi

Những con chim trên đồi đã chết
Tình yêu của tôi cũng đã chết
Hơi thở mới bắt đầu từ loài rắn
Lạnh lùng và im ắng dịch chuyển
Lá rụng va đập nhau mở ra sự tồn sinh mục ẩm
Nước sẽ chảy ngược và mạnh khôn xiết
Tôi bơi kinh hoàng trong lở lói đang diễn ra trên bề mặt địa cầu
Mây ngũ sắc bay
Mặt trời không lặn nổi sau một ngày lăn tròn
Những gam màu nối nhau dạt cơn dư chấn
Hình hài em nguyên vẹn
Tình yêu em nguyên vẹn
Những lời câm bật ra vượt lên ngàn âm thanh tê cứng
Em mặc áo hoa đi giữa bốn mùa không tiếng côn trùng kêu
Vàng xanh đỏ tím…
Nơi đã tồn tại một tình yêu vĩnh cửu
Nơi đôi mắt em ngưng tụ mọi nỗi buồn
Nơi tôi đã nhìn thấy sự thảng thốt phẳng lặng
Nơi em vừa khỏa những tinh khiết
Nơi sinh ra chúng ta
Giấc mơ cập bến
Đâu cố hương cho ta quay về?
Những trải nghiệm thừa thãi và cồng kềnh chỉ làm mỏi thêm đôi vai nhỏ bé
Hãy cởi bỏ
Nếu cần mỗi khi cạn kiệt em hãy là lạc đà bền bỉ mải miết trên cát nóng
Nước từ khối u sẽ biến thể những giọt cuối cùng cứu rỗi
Chúng ta vượt qua cơn khát
Một vài bông hoa sắp nở
Gió đã mang hương hoa kia lên đồi
Đôi môi thảo mộc em đánh thức tôi dậy sau cơn mê dài
Chắc rằng lâm sàng những con chim trên đồi và tình yêu sẽ cất cánh
Chúng bắt đầu bay đi.




NGUYỄN LOAN

Về với tuổi thơ

Về với tuổi thơ - về với nụ cười vô tư trong trắng
Bỏ rơi những buổi chiều câm lặng
Ngồi thu mình như lũ ốc sên


Về với tuổi thơ - về với sự hồn nhiên
Về với ông bụt hiền trong chuyện kể của bà
Tóc râu bạc trắng
Về với túi quần đầy dế, cào cào...
Những trưa hè đội nắng
Về với cánh diều chở mơ ước lên cao
Về với đêm bình yên ngửa mặt ngắm trăng sao
(Nơi không có cơn bão đời trú ngụ)


Về với tuổi thơ - về với những mùa trăng
Trên dãy đồi xanh cỏ
Đuổi bắt nhau vấp vỡ cả tiếng cười
Về với đàn bò đi lạc - ta bị trận đòn roi


Về với tuổi thơ - về với mẹ cha thương từng giọt mồ hôi
Nảy mầm thành lời ru câu hát.




NGUYÊN HÀO

Trước chùa

Bụi trần gửi gió bay bay
sắc không ý niệm
chiều nay nhập Thiền
Lễ chùa hướng Phật - cơ duyên
nào đâu phân định người hiền kẻ ngay


Tu ư?
tâm thế lung lay!
Thiền ư?
vọng tưởng tuôn đầy hư không!
bao người thoát xác... mông lung
Nhờ thuyền Bát Nhã sang sông
vớt mình.
Trước chùa một phút lặng thinh
Cầu nhân thế giữ nhịp tim nhân từ




VŨ THANH LỊCH

Cau

Giầu ở đâu đá ở đâu
Để cau chín nẫu nầu nâu thế này
Giời cao rụng xuống đất dày
Nghe như có tiếng tháng ngày buông rơi
Bao giờ đá bở thành vôi
Giầu tươi bứt cuống cau hôi bật mầm
Lão giời già nỡ tham thâm
Giữ phần chi lắm để bầm dập cau...
                       
Huế, tháng 6 năm 2013



HUỲNH MINH TÂM

Cơn mưa đi qua vòm trời

KHÚC I

“hãy nén chặt thân mình
như một chiếc lò xo”
tôi nghe vang vọng trong đêm
ai nhắc nhở. Hay người chết ?


nén thật chặt nén thật chặt
tôi sờ từng bộ phận. Thân thể tôi đây sao?
hay của ai đánh tráo? Hơi thở tôi đây sao?
ấm nóng và nén chặt như một chiếc lò xo


giữa đêm đông cô độc hiu quạnh
thi thoảng một cơn mưa lại đi qua vòm trời
như ghé vào thăm hỏi
còn tên tôi trong đời


KHÚC II

một buổi sáng tháng giêng
hoa trong vườn thơm mùi rau ngò mẹ tôi trồng năm trước
trên chiếc cáng tôi được đưa vào bệnh viện
mọi người nhìn tôi thảng thốt


tôi mỉm cười và bảo
nén thật chặt nén thật chặt


những cơn mưa đã đi đâu
tôi nhớ con đường ngan ngát mùi ổi chín mẹ tôi trồng năm trước

KHÚC III


bình

KHÚC IV

“tôi điên     còn cô
vui vẻ
      tỉnh táo
thập thành
   sao đành
buồn thiu”




NGUYỄN ĐẠT

Một lần, bên sông Hương

Những cánh chim buốt tóc
Về giữa một mùa bông
Tha nhành hương rất độc
Bay dào dạt trên không
Ni đứng hoài bên ấy
Ai níu một mùa đông
Bây giờ con nước chảy
Còn giá rét đôi dòng
Một đầu cầu thân thuộc
Ni đứng đợi tôi sang
Áo đà che mấy nhịp
Cầu hư gãy không chừng
Tôi lóng ngóng bên này
Chân mang giày quá nặng
Ni thanh thoát bên trời
Tôi làm sao tới đặng
Rồi gió rất điên cuồng
Gió tràn từng chân tóc


Tôi ngậm một nhành hương
Tới hôm nay còn buốt.




ĐỖ THƯỢNG THẾ

Dưới tấm trần rỉ mưa

Nằm ngửa mặt dưới tấm trần rỉ mưa
dòng sông bị cơn đêm đốt cháy
nét than vẽ muôn hình vô vọng
cánh buồm nào mọc lên


Ngôi nhà Cố ngoại liễn đối cột kèo
bỏ hoang trong khói
dậu gộc trơ khô
thấy đâu mấy đọt bìm


Trưa cắm chang chang đầu ngõ
mắt hoa đom đóm chính ngọ
hạt nổ đỏ xanh vàng trắng
vãi cô hồn


Nhạc lễ đất đai vang lên
vang lên…
ánh mắt di dân dọc đường về
héo cơn đói mới


Khu vườn chân núi
ai đó gọi mà không ai mở cửa
ấm ức giếng thơi
nhiều năm dềnh một tiếng gàu đứt dây


Có phải thân tàn của gã chiêm bao
cái bóng tha về
nằm nhai mảnh tình dại


Ồ…!
vị sư già khất thực cơn mưa
chiều lặn vào chiếc khung chạm trổ công phu
và thếp vàng Nam mô A Di Đà Phật…


(SH293/07-13)









 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Lặng lẽ (25/07/2013)
Giấc Adam (29/05/2013)