Tôi rất tâm đắc với câu nói của bạn tôi: “Trong cuộc sống ta tìm thấy thơ, trong thơ ta thấy cuộc sống, thấy ta và cả những khát vọng mà ta muốn vươn tới”. Tôi làm thơ chỉ mong mỗi ngày hoàn thiện mình hơn, hiểu mình, hiểu cuộc sống hơn, với tất cả những sục sôi của tuổi mình.
Mùa
Sinh ra mùa thông Lớn lên những mùa thông Em thiếu nữ
Mùa thiếu nữ Mùa vàng phấn thông Dị ứng Rắc đầy Gió tung mù
Em lần đường Dẫm quả thông khô.
Định Mệnh
Em mân mê đường chỉ tay định mệnh Gọi người tiền kiếp thoát thân Giấc mơ đêm lành lặn
Đường đời ngắn đường tình chia đôi hạnh phúc còn phân nửa
Bàn tay mềm Rát bỏng đôi môi anh có lửa Định mệnh thừa
Giật mình sợi tóc ngắn rối đường chỉ tay Bóng người tiền kiếp nhâp nhoạng Em một mình vấp ngã giữa lòng tay.
Đừng
Đừng cho bão về chiều nay Em chênh vênh mỏm đá Loài hoa rừng nở muộn màng
Đừng cho mưa về chiều nay Mưa sẽ làm tím tái Màu từ đá cỗi cằn em gom
Dù chỉ chiều nắng quái Xô lệch bóng em vách núi Đá núi sắc nhọn cũng mòn bớt đau em
Đừng cho bão về chiều nay Đừng cho mưa về chiều nay...
Mảnh vỡ
Đêm Quờ tay Cốc cạn Tiếng thuỷ tinh trên nền gạch hoa Khô khốc
Uà chạy vào đêm Sương vỡ Mảnh thuỷ tinh vã mồ hôi Sương cạn
Em tắm
Suối vẫn chảy Nước mùa đục mùa trong Em tắm
Chim rừng mê đắm Hoan khúc Ngày ngày
Em tắm Trơ mỏm đá già
Một ngày Con chim lạ Bay qua Chìm trong suối Mỏm đá xanh rêu. (nguồn: TCSH số 208 - 06 - 2006)
|