NGUYỄN XUÂN HOA
Dòng đời
(Lifeline) Tặng Matilda Leyser
Cháy bỏng giữa chiều mùa thu lạnh giá Những dòng đời quằn quại Edinburgh Ngớ ngẩn khóc nhí nhảnh cười em nối kết những mảnh đời tả tơi nhân thế
Giữa thăm thẳm đen của sân khấu cuộc đời em ném hai búi tóc để trở thành thiếu nữ Treo ngược nụ cười hồn nhiên em giễu cợt cuộc đời tôi cuộc đời em trong vùng sáng mong manh lồng lộng
Đi qua giữa chiều
Edinburgh buốt giá Sợi dây đời mệt mỏi rơi Em bước đi già nua lọm khọm đặt dấu chấm hết mênh mông trong lòng người Edinburgh 24/8/2005
ĐỨC SƠN
Ru mặn
Tôi ru à... bóng ngày vàng chín Theo đường cong đi tới cánh rừng Giữa thênh thênh Mặt sông như tờ giấy Ru lời em Đắng đót nối lời
Ngày xanh bên em, bài thơ xanh mấy độ Gặp câu chào, líu ríu hơi sương Nhìn thu về chiều vương vương nhớ Em với tôi thả gió hồn theo
Lời dòng sông trong như em nói Mắt lá rừng soi mắt đen vào tôi Dáng em gầy lặng im tóc bện Em lặng buồn, tôi chờ phía trăng lên
Tôi ru à... mỏng như hơi thở Lúm đồng tiền em giấu lời ru
Ngày xa em, tôi in bên song cửa Nặng bên thềm, tiếng ve ướt không tên
Một ngày! Tôi đi giữa trời di sản Hàng cây theo hò hẹn ngày về Tôi làm bánh xe lăn ào con đường cũ Bài thơ em Ru mặn cuối con đường.
Em có vô tình nhặt câu thơ!
Em hẹn tôi như vợt lời chiếc lá Như ngọn sông chảy ngược phía trong nguồn Như giọt nước hứng môi em từ đá Sáng bừng lên, ấm tia nắng trời xanh
Em như ngôi sao theo hình con sóng Gối bờ sông, nghiêng bện lòng thuyền Tôi gào gió qua miền rong cạn Con mắt cong, níu vắt kiệt tháng ngày
Em với tôi chọn tiếng mùa dong tới Thức với tôi, ngọn viết gọi tiếng gà
Ngày em say trái mùa trăng kể chuyện Riếng vỡ rền, em lỡ, tôi xa
Một ngày, tôi thả câu thơ bên bờ sông lở Em có vô tình nhặt câu thơ! NGUYỄN THIỀN NGHI
Vọng âm mùa
Cánh đồng thở khói Những đốm tàn đánh thức ngày âm ỉ Da thịt lổm chổm nám đen Tiếng rên mùa trở dạ
Tro than thay hình đổi dạng Đâm thủng. Xẻ rãnh. Đánh tơi sự nguyên vẹn Lốp bốp mầm sinh bùng dậy Gọi nhau vào cuộc
Dàn đồng ca Chẳng gì mới Chẳng gì cũ Những cảm giác nuôi nhau tồn tại Hoạt cảnh tái lập đổi sắc màu
Vẫn là những rẽ chiều của nhau Trong phân cảnh Chuyển tải mồ hôi lên không Sắc xanh se sợi Làm nóng vọng âm tồn sinh Rúng mình nở.
Tâm biển
Tạc lên không con mắt màu nước Móc cô đơn vào những lưỡi câu Lặng sự quẫy mình nặng chịch Phận số nổi chìm
Đẩy cuộc đời theo chiếc phao đêm Dán lòng thuyền vì sao đồng điệu Những mắt lưới vỡ hình sự sống Nhỏ xuống dòng sâu Lời thì thầm thiên sứ
Cúi xuống thấy mặt người, mặt nước Ngẩng lên, đường chảy phía bình minh Rót nụ cười vào chén Hy vọng thân quen dâng thành ngọn
Tay nắm ngón bấu vào nơi có thể Hay chỉ là dấu hiệu không cùng Đi và đến tiếng sóng Hồi tưởng cày thành vết hằn Vẽ lối về đồng loại
MAI VĂN PHẤN
Cái miệng bất tử
Cái miệng đang trôi kia chắc của người đã chết lúc trên cao lúc chạm vào mặt đất.
Bộ xương của cái miệng giờ tan vào cát bụi? vẫn vàng ươm? hay đã xỉn đen trong chiếc tiểu sành?
Nhưng cái miệng vẫn mấp máy sống động khi mím chặt khi nhoẻn cười độ lượng.
Tôi đặt vào cái miệng những ngữ âm như gõ lên ô search một webside tìm kiếm Kết quả làm tôi choáng ngợp Tôi bị lạc vào ổ phục kích? Là phần mềm bị nhiễm virus? Hay hòn than vừa rơi xuống tảng băng? ... Cái miệng không phát ra tiếng động chỉ hiện lên một đoạn phim câm. Tôi đã lồng vào đó tiếng gậy gộc, tiếng động lệnh, dự lệnh... tiếng một người và cả tiếng đồng thanh...
Cái miệng vẫn trôi chỉ cần ai đó phát ra ý nghĩ. Hải Phòng, 6/5/2006
THẠCH QUỲ
Gửi Mỹ Dạ
Lớt phớt đôi lần gặp Bầu trời trong hố bom Hố bom dần đất lấp Cái trời kia có còn?
Bạn đã kéo cờ trắng Đầu hàng các câu thơ Tôi cũng dần im lặng Tự biết mình ngốc ngơ... 2-2006
Nhiều khi
Nhiều khi muốn có một ai đó Ai đó là ai? Ai đó ở đâu? Nhiều khi muốn chạy khỏi ai đó Ai đó trong tim? Ai đó trong đầu? Nhiều khi ta sợ thành ai đó Ta thành ai đó đã từ lâu! 4-2005
LÊ MAI
Bóng ngày
Chiều đi ra phố một mình Ngẩn ngơ chiếc bóng hữu tình đi theo Nắng nghiêng ra khỏi chân đèo Hương nghiêng theo tóc bay vèo theo xuân
Bước chân qua phố ngập ngừng Chiều trôi theo bóng trôi cùng hoang sơ Bàn tay nắm tháng năm hờ Lặng nghe chuông thánh gõ bờ quạnh hiu
Chiều treo một nhánh lá xiêu Bước ra như trống bốn chiều không thinh Còn không chiếc bóng của mình? Còn theo hay đã nhẹ tình trôi veo...
VÂN ANH
Phác thảo đàn bà
Là NƯỚC Đàn bà đẩy con thuyền công danh đàn ông Sang bờ bên kia Khát vọng Là NƯỚC Đàn bà nhấn con thuyền công danh đàn ông Chìm đáy đại dương Tuyệt vọng Là NƯỚC Đàn bà tự vỗ sóng Cho MÌNH và cho NHAU Là NƯỚC Đàn bà - Mạch nguồn vô tận TÌNH THƯƠNG CON TUÔN CHẢY - VĨNH HẰNG
LÊ HƯNG TIẾN
Chân dung ảo (Kính tặng anh Dương Tùng Lâm)
Lên đỉnh núi Khối suy tư chưa tan khỏi bần thần Đôi lúc ảo ảnh vào không gian Tầng cao áp còn treo lủng lẳng phía trời không...
Khi những xán mây hoang lạnh triền dốc Cơn thốc vào sâu thẳm những đam mê ký ức Anh vực dậy thở sương khói mùa em.
Mặt trời mọc Anh vẽ những suy tư bằng ngọn núi buồn Anh muốn tìm mình trong ngôn ngữ chính nghĩa Anh muốn hoan ca qua lăng kính cầu vòng.
Dù chỉ một lần xưa cũ về em Suy tư anh chảy ngược dòng nước mắt Anh giấu theo bí ẩn hồn nhiên cỏ.
Phía sau lối hồng Chạm tôi vào hụt hẫng sương mai nhớ Thương anh chi giấc em cội nguồn Tôi cất vội bí mật nửa phần hồn đã mất
Để đôi lúc ảo ảnh vào không gian Tôi tìm anh trong ngôn ngữ chính nghĩa Và hoan ca qua lăng kính cầu vòng.
Bạn tôi
Nằm mê hoang dã Tôi hùa phận mình vào cõi xa Hốc sợi tình lên phiến đá Cho tàn thu rêu xanh
Nghe nao nao đời con gái Vùi chớm giấc hoa bên thánh giá Chuyến xe chiều ôi phiền muộn Chở ngả đau chín tầng mây.
Bóng ác ngửa ngửa nghiêng nghiêng Heo may gió Heo may cát và hoa... Thằng bạn tôi trần trụi rẻo buồn Và nung nấu từng sợi heo may
Dường như mối tình ấy Bao nhiêu cho đủ sương đủ khói Mà bạn tôi mỗi khi chỉ thiên vào ký ức Ký ức tuôn ra máu mủ xô bờ
Tôi đánh thức im lặng Sợi dây bấn bíu trên đường chỉ tay Có lẽ bạn tôi níu sợi tình chưa dài hơn tay ba bốn bảy gì đó Nên sóng gió cuồn cuộn ú a ú ớ
Nhưng sớm mai Ai biết được khói thơm phần mộ Hồn con gái độc thoại trong tâm tưởng bạn tôi Giọt nắng lại trong trẻo và nguyên vẹn bao ngày Ai biết được. (nguồn: TCSH số 208 - 06 - 2006)
|