Thành phố nuột nà đến tận cái mong manh Như chiếc gai cho một lần nhắc nhớ Quày quả em bói tìm cơn trách quở Thành phố đầy mưa Tôi đi… Rồi thành phố không về kịp một chuyến xe Mùa đông không bạc thếch chân người Ráng mây còn mỏng hơn mùa thu cũ Tôi rơi… LÊ TẤN QUỲNH (nguồn: TCSH số 230 - 04- 2008) |