Nhịp sống thơ
BÀI THƠ TIỄN BIỆT ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN
21:53 | 12/10/2013

(SHO). Người đã ra đi thật rồi

Đại Tướng Huyền Thoại của chúng ta – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Người Đại Tướng Vĩnh Viễn, Người Đại Tướng Của Nhân Dân

BÀI THƠ TIỄN BIỆT ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

Bài thơ tiễn biệt Đại Tướng Của Nhân Dân

 

                                                             Hồ Đăng Thanh Ngọc

 

1.

Người đã đi xa thật rồi

Đại Tướng Huyền Thoại của chúng ta – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Người Đại Tướng Vĩnh Viễn, Người Đại Tướng Của Nhân Dân

Đại tướng của tầm nhìn son sắt thuỷ chung “Lấy dân làm gốc”

Người tâm nguyện dành cả đời mình cho Tổ quốc non sông

Biểu tượng chiến thắng lớn lao của dân tộc anh hùng

Đại tướng của lòng Nhân như bóng cây đại thụ

                        rợp bóng vào từng số phận chúng ta

Võ công truyền quốc sử, công đức quán nhân tâm”(1)

Chúng ta hiểu vì sao khi Đại Tướng qua đời

Lại tạo nên một khối rung động lớn lao cả toàn dân đến vậy

Bởi trong Người kiên định một nhân cách danh lợi không màng

Sự bình dị sáng trong, sự quang minh chính đại

Ở tuổi 103, vẫn sáng chói trong lòng người bởi đức độ, tài năng …

 

Người đã ra đi thật rồi

Cánh Chim Bằng vĩ đại

Cánh Chim Bằng đã bay qua bao bão tố

Cho nền độc lập của Tổ quốc đơm hoa

 

2.

Hàng triệu người đã đổ về bên linh cửu của Người

Với những suối hoa, nến và vô vàn nước mắt

Nhiều người không ngại ngần quỳ dưới nền đường tỏ lòng thành kính

Dòng người đến viếng dù là lãnh đạo, quân nhân, trí thức, công chức, lao động,

                 học sinh sinh viên, người buôn bán vỉa hè,

                 người nông dân một sương hai nắng…

Không phân biệt sang hèn, tất cả có chung một niềm thương tiếc

Người đến đây là những cựu binh

Lòng kính ngưỡng Đại Tướng – Người Anh Cả của quân đội anh hùng

Người đến đây là những người đi qua bao đạn lửa

                 vết thương còn in trên da thịt, nhức nhối đêm thâu

Người đến đây là những thanh niên không hề biết đến chiến tranh

                             chỉ biết tên Người qua sách vở

Người đến đây là những em bé

                             vừa mới từ trường mẫu giáo trở về

Những dòng người nối dài hàng cây số

                 kiên nhẫn từ sáng sớm đến đêm khuya

                 để mong một lần trong đời dâng hương trước linh hồn Người

Người nữ cựu binh từ Vĩnh Phúc chờ đợi đã hai ngày

                             vẫn khóc như mưa và

                 vẫn hy vọng về một phút giây mình được vào để viếng

Người thương binh cụt tay từ Thanh Hoá

     ngồi chờ trên đường mong đến lượt mặc nắng trưa dọi cháy trên đầu

Nhiều người nói, nếu không đến lượt mình hôm nay, mai sẽ quay trở lại…

 

Những dòng người kéo dài như suối

Tự viết nên lịch sử của lòng dân

Tang lễ vĩ đại này dành cho một vĩ nhân

Vượt qua mọi tưởng tượng khuôn khổ

Lễ tang lịch sử này làm nên từ tâm nguyện của triệu triệu tấm lòng

 

Hàng triệu người dân đã đổ về bên linh cửu của Người

Như một cuộc hành hương về ngôi đền thánh

Họ đi như để gạt bỏ ra bên ngoài mình những quốc nạn

                              chối bỏ bên ngoài mình những tha hoá đó đây

                              như những con chim rủ lông cánh

                  để đến với vầng hào quang nhân cách sáng ngời

Nỗi mất mát này, bất kỳ ai có lương tri cũng đều tỉnh thức

 

3

Hoa khắp mọi nẻo đường đổ về bên linh cửu của Người

Chúng con mang hoa đến viếng

Hoa mang trên tay, hoa đội trên đầu, hoa ép nơi trái tim chúng con

Chúng con dâng hoa trong vườn nhà Người

Chúng con dâng hoa bên ngoài hàng rào

Lặng lẽ và thầm kín

Triệu triệu đoá hoa, triệu triệu lời ngưỡng mộ

Nở thành hoa tôn kính của nhân dân

 

 

4.

Nước mắt nhân dân đã cùng rơi khi tiễn biệt Người

Những giọt nước mắt chân thành tiếc thương

Những giọt nước mắt trên má cụ già, trên mắt bé thơ

Những giọt nước mắt của người em gái

Những giọt nước mắt của những chàng trai

Những giọt nước mắt của những phận người

 

Có người được khóc bên di hài Đại Tướng

Có người khóc dọc bên hàng rào

                   nước mắt rơi trên cỏ

Có người bật khóc giữa đường phố

Nước mắt trôi dài từ chủ nhật mồng sáu đến chủ nhật ngày mười ba

Chúng ta bật khóc trước màn hình ti vi, trên những trang nhật báo

Chúng ta bật khóc khi đọc trang tin trên màn hình máy tính

Và nước mắt chúng ta cũng đã nhoè đi trên chiếc điện thoại...

 

Lâu lắm rồi đất nước mình mới có một ngày như thế

                   cả dân tộc khóc chung Vì Một Con Người

Những giọt nước mắt bình đẳng trước đạo lý “Uống nước nhớ

        nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”

Chúng ta khóc vì Một Chữ Nhân

Chúng ta khóc vì Một Niềm Tin

 

Dốc cạn nước mắt, chúng ta khóc tiễn biệt Người

Nước mắt của nhân dân, lòng thành kính của nhân dân

Là tài sản lớn lao chúng ta dành cho Đại Tướng

 

5.

Ngày mai đoàn chuyên cơ sẽ đưa linh cửu Đại Tướng về lại quê nhà

Đại Tướng sẽ bay qua bầu trời Tổ quốc thêm lần nữa

Cánh Chim Bằng Vĩ Đại sẽ thêm lần nhìn toàn cõi giang sơn 

Từ trên cao mây trắng

Người đã hoàn tất sứ mệnh của Một Người Con Yêu Tổ quốc

Và Cánh Chim Bằng từ nay bay về miền ngập ánh nắng thiền

Nhân dân cảm ơn Người, nhân dân cúi mặt trước Người

 

 

Nơi Đại Tướng nằm hướng mặt ra Biển Đông

Chín mươi triệu con dân Việt Nam cũng đang nhìn ra nơi ấy

Cái nhìn vọng ngàn năm lịch sử

Đại Tướng hãy yên nằm

An nghỉ trong sự trường tồn của đất nước

An nghỉ trong sự bất tử của lòng dân

Cùng nước mắt tuôn rơi

Cả dân tộc hứa trước vong linh Người lời thề giữ nước

 

Khăn tang đã quàng trên lá cờ Tổ quốc

Cả dân tộc giờ đang thương tiếc tiễn đưa Người

Xin dâng chút lòng bằng bài thơ tiễn biệt

Câu thơ nghẹn ngào thắt ruột, Việt Nam ơi!

                                                            Huế, 21h ngày 12/10/2013

 

---------------

(1) Câu đối của Giáo sư Vũ Khiêu dành tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ký ức mong manh (29/08/2013)