Nhịp sống thơ
Chùm thơ Vũ Thiên Kiều
10:16 | 18/10/2013

LTS: “Niềm đam mê vô tận của tôi là đọc, làm thơ, viết văn và khao khát đến cháy bỏng là có đủ thời gian để thực hiện niềm đam mê ấy”. Khát khao ấy đã đi cùng năm tháng với nữ thi sĩ Vũ Thiên Kiều từ khi còn là cô học trò giỏi văn toàn quốc (1985), cho đến hôm nay, khi công tác tại Ban Dân vận huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chùm thơ Vũ Thiên Kiều

Ngoài các tập thơ đã xuất bản: Khát (Nxb. Công An năm 2010), Đất, nước và tình thơ (Nxb. Công An năm 2011), Đốt miền tĩnh lặng (Nxb. Công An năm 2011), chị còn có thơ trên nhiều báo, tạp chí trong cả nước. Đặc biệt, chị có duyên với nhiều giải thưởng văn học như Giải nhì (không giải nhất) cuộc thi thơ lục bát 2010 - 2011 do Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và Tạp chí Sông Hương phối hợp tổ chức; Giải tư cuộc thi sáng tác thơ Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ X do Hội Văn nghệ Kiên Giang tổ chức; Tặng thưởng tác phẩm hay Tạp chí Nhà văn năm 2012.
Có duyên với Huế, chị hiện đang giúp Tạp chí Sông Hương bắc chiếc cầu nối văn chương đến với bạn thơ và người yêu thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ sau những vần thơ lục bát, thơ Vũ Thiên Kiều bắt đầu lạ đi, với những thể nghiệm ngôn ngữ mới, nhịp điệu mới, tung tẩy những vũ khúc riêng có trong không gian thi ảnh cũng rất riêng.
Xin giới thiệu những tác phẩm mới của nữ thi sĩ được bạn thơ bình chọn là một trong những nhà thơ mặc áo dài đẹp nhất.

SH



VŨ THIÊN KIỀU

Mắt nhũ Việt Nam

Huế đã chín từ bắt đầu của gió
chạm khắc thân mình
nuột mẩy đợi ai

Huế thở nhẹ mái vòm nhà nổi
tòa sen mơ
Bẹ sữa Sông Hương tạc dáng Rồng

chim lạc khát lộng cánh bay về Huế
câu thơ vẫy chiều
bện hơi thi sĩ

Rau chợ sớm Đông Ba
trưa vỏ dừa mạ gánh
cơm hến đỏ lòng
mặn ríu mồ hôi

Lặng nghe Huế qua từng phố nhỏ
sương tím còn vương
mật tường vi
xõa nắng


Đi trong Huế chợt mưa về ấm áo
phải chăng trời
            hôn
                        mắt nhũ Việt Nam!



Đất đèn chín ổ

đêm thở khói
gió dựng mùa chạy ngược
hạt quấn cổ một chuỗi hy vọng
vắt vẻo hồn trăng
lơ đãng sao


ru giấc ngọt vẫn thình thịch nhịp trống nã vào tim
ráo hoảnh mắt
            nghe đất đèn chín ổ
nẻo đã
còn vương
trừng nuốt chửng mưa thì


manh chiếu đỏ hương
đời trườn tướp cói


thằn lằn xanh mép
ục ịch
buộc trứng về đâu?
sáo sợt cối chày
mùa xanh nằm vạ
bà mối đất đèn
chín ổ !



Em không viết nữa

em không viết nữa nỗi đau tựa ngàn năm nước mắt
vì biển sông
trời đất
dù sóng gió chia ngọn ngành muôn ngả
vẫn vịn mùa bay bay bay bay


Em không viết nữa về khoảng trống vây tâm hồn rách nát
vì bút mực thơm
hoa hồng
và ngọc bám bàn chân người phụ nữ gánh hàng rong


Em không viết nữa tháng ngày chật chội và đằm đẵm cỏ hoang
vì cá chép môi
cơn mưa lách ngược
trứng gà son cục tác tiếng gà trưa


Em không viết nữa những tội đồ được mất
vì mùa rộn
khởi luống cày
lẫm lẫm ổ khoai xinh


Em không viết nữa vết sạm vào đêm hằn sâu gò má
vì ngụm nước chạm đời
vung vẩy lòng xuân
và anh đến
bên em
nữa nữa


(SH296/10-13)






 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ký ức mong manh (29/08/2013)