(gửi tám gấu bông của tôi)
(Trích)
1.
Mi biết không ở Mỹ vỉa hè cũng được dát vàng!
còn Sài Gòn tao dollars vứt đầy đường
sau những chuyến xe tang những ngày cúng cô hồn
sông chảy quanh năm trên đường phố …
nhớ bữa cua đồng kẹp tuổi thơ tao
Những hôm stress phố thị
triền miên sông
tao chọn bệnh viện Chợ Rẫy để yên thân hoặc lên sân bay
ngắm chị em xuất sang Đài
hoặc xem con số biết nói
con số đau lòng
mỗi ngày đất nước này có 40 ca tử vong vì tai nạn giao thông
Không tìm thấy
đâu đây
những ngày cháy…
2.
Đã khép lại vai trời đôi cánh
làm bằng mây buổi chiều em qua
bằng màu tối kí ức tôi
thật êm đềm trong hơi thở mỏng
Ta lao theo mũi tên ngoài vạn dặm kia
mơ hồ tiếng nấc của sóng
âm âm
Ngôi nhà có hai chiếc cốc đầy em đã về chưa
kẹt cửa run nắm tay dịu dàng
em đã về chưa
không có tiếng đáp lời, không còn ai
Không còn tiếng mộng mị trong khuya
bầy chuột líu ríu kéo từng đàn kí ức về xây bão
nơi chúng giăng sự nghi ngờ mỗi ngày
nghi ngờ cả sự chân thật của tôi
Em trốn mãi nơi đâu trong mùa mưa úa
hỡi những cọng rơm dưới chân tôi đã rách bươm
và đêm nay em mang chúng về xây tổ
hay làm đầy nhức buốt nơi nơi…
3.
Tin nhắn mười hai giờ “chuc anh ngu ngon” làm anh mất ngủ
nhiều ngày ngập ứ thông tin
nhiều thứ không kịp định dạng
đưa vào sọt rác
chất hữu cơ thừa mứa vẫn thiếu nhiều nhân loại bao tử ngủ sương
với dự định bao la
làm sao, một nhà thơ nói biết làm sao
làm sao kết thúc làm sao bắt đầu
với cái bao tử ngủ sương
gió trời
với dự định bao la
delete danh hiệu nhà thơ hèn mạc
và nếu được, tuyệt giống loài chữ rỗng
bắt đầu từ đâu kết thúc từ đâu
biết làm gì đâu biết làm gì khác
thôi nhà thơ hãy cứ làm thơ “đừng làm dơ hết đá”
làm thơ như chị đau đẻ không đẻ không xong
em tự nhiên bắn tin “chuc anh ngu ngon” và
“chuc anh lam tho nhieu”
chúc anh sắp đẻ trên đường ngùn ngụt giấy vụn và mạt cưa lớp lớp
...
PHAN TRUNG THÀNH
(nguồn: TCSH số 230 - 04- 2008)