Nhịp sống thơ
Bóng của con nhân sư
15:01 | 18/04/2008
Đó là hành trình của gióThổi qua mấy mùa chiêm bao

Khi đêm của linh hồn buông xuống
Bóng của con nhân sư sừng sững hiện lên
Ám ảnh như một lời chất vấn
Đâu là bản thể
Và ý nghĩa đời ngươi

Đó là hành trình của thời gian
Qua biển trăng đêm lai láng
Qua biển trăng đêm linh hồn ngươi dịu dàng
Như hơi thở của vĩnh cửu
Những bọt sóng trắng xóa bạc đầu cả tháng năm

Khi bóng con nhân sư
Đã chìm dưới biển trăng đêm
Chỉ còn lời của hư không thinh lặng
Thổi những cơn gió lạ
Trong đêm lai láng biển trăng

Đó là hành trình của ngọn lửa chiêm bao
Chập chờn qua bao thế kỷ
Sinh diệt biến hóa vô thường
Trong chớp mắt thời gian

Đó là ngọn lửa hiền minh của trái tim ngươi
Đốt lên dưới bóng con nhân sư sừng sững
Ngươi sẽ đứng trước cõi thinh lặng của vô cùng
Với chỉ một mình
Chiếc bóng thật của ngươi.
2008

 



TRẦN HOÀNG PHỐ
(nguồn: TCSH số 230 - 04- 2008)
Các bài mới
Chùm thơ Lê Nhi (11/11/2024)
Các bài đã đăng
Thành phố tôi (18/04/2008)
Cỏ lau (18/04/2008)
Ngày thứ 22 (17/04/2008)
Hộp thư chết (17/04/2008)
Biển đêm (17/04/2008)
Tạo hóa (17/04/2008)