Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 10-13
14:15 | 31/10/2013

Phạm Ngọc Túy - Hà Duy Phương - Ngô Thị Ý Nhi - Phan Lệ Dung - Lê Vĩnh Thái - Đức Sơn - Nguyễn Hoàng Thọ - Mai Văn Phấn - Huỳnh Ngọc Thương - Lan Hoàng Miên

Thơ Sông Hương 10-13
Tác phẩm "Âm vang" của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thọ - Huế

PHẠM NGỌC TÚY

Làng cổ Phước Tích

KHÔNG tìm thấy gì nơi đây - em, đôi mắt bướm đêm và mái
tóc chảy dài như dòng suối
Không tìm thấy gì nơi đây - đình, chùa, miếu mạo, từ đường
tráng lệ uy nghiêm
Nơi con sông Bồ chở phù sa đi qua - nước con sông trong vắt
như mắt người em nhỏ
Ngày hôm qua anh đi trên hồ Quao ngập nắng và mây trắng
hàng hàng lớp lớp với rừng xanh
Ngày hôm qua em cô sơn nữ da nâu mắt hạt huyền chạy băng
qua những phiến đá trơn trợt đầu nguồn suối vào rừng kiếm
củi trong khi anh vụng về nhóm lửa
Biển hoang sơ bờ bãi hoang vu.
Xanh, xanh mạ non, xanh hàng rào dâm bụt, xanh hàng cau
trước ngõ với muôn hoa dại nở rộ mùa hè
Không bướm mùa trên đường làng, không ánh đèn đô thị,
không sự thôi thúc của còi xe, không một tiếng người và
không tiếng chó sủa vang
Đứa trẻ ngủ say trên võng sau vườn người thợ rèn đốt lửa
Không có em không ai cả ngoài những khu vườn đầy cây
xanh mát
Cuối cùng một cánh cửa bàn khoa mở và người bà tóc trắng
nụ cười móm mém nở trên khuôn mặt quả trám khô mùa hạ
Nụ cười như li nước ban trưa bà ban cho anh người lữ hành
đói khát
Anh dừng chân dưới một bầu trời thinh lặng đến ngỡ ngàng.

                                                                Thanh Tân, 20/6/2013



HÀ DUY PHƯƠNG

Muôn thuở
                Riêng K

đến đây cùng anh
ta đi ngược cơn say
về lại nơi chưa bao giờ có những phiền muộn


em - người đàn bà lắng cặn
trong veo
tựa giọt sương đau cựa mình trên răng lá


đến đây cùng anh
mùa sương mới
ngày rung lá cỏ
ta yêu như cơn say
chưa chớm đục bao giờ


em - người đàn bà đắng
vành môi vắng lặng ngọt ngào
từ độ hôn mê
trái cấm địa đàng chín mọng
trong mắt em đỏ khảm nỗi-vội-vàng
nơi hoang mang anh vừa kịp lớn


anh đã qua bao miền đất lạ
không nơi nào đẹp bằng trái tim em
có bờ gió ướt
cho Thơ men chải mượt mà
tóc nắng mắc võng ru nhau


em - người đàn bà lắng cặn
vành môi vắng lặng ngọt ngào
đến đây cùng anh hỡi người đàn bà đắng
muôn thuở cơn say chưa thôi rời rã
muôn thuở cơn yêu bao giờ cũng lạ
muôn thuở ta yêu


tựa giọt sương đau cựa mình trên răng lá



NGÔ THỊ Ý NHI

Mưa Huế

Tạt vào hiên lạnh
Hạt mưa bay nghiêng
Tìm nhau bối rối
Chiếc lá ửng vàng cũng bối rối trong mưa
Bay qua thời thiếu nữ
Mưa…
Những nhánh sông duềnh lên tràn vào giấc mơ
Bát ngát.
Vành nón lá như vầng trăng mười sáu
Nghiêng bên nào gió cũng nghiêng theo
Và hương hoàng lan
Hương hoàng lan thơm suốt đường chiều
Mưa…
Thấm vào tiếng rao đêm
Tiếng rao nhòe nhoẹt
Con đường nghèn nghẹn bóng đêm
Hai hàng cây khô gầy gió lùa xơ xác
Cúi đầu
Nuốt nước mưa
Mưa
Mưa…
Vẫn là mưa Huế
Tóc phai màu rồi
Lại gặp Huế mưa
Chiếc ghế đá quay mặt ra bờ sông xưa
Ngóng giấc mơ về khỏa sóng
Và tiếng rao đêm trên con đường vắng
Lạc vào cổ tích tự bao giờ
Chỉ còn chiếc lá khô
Khẽ khàng đặt mình xuống mái ngói rêu phong
Thanh thản
An nhiên ngửa mặt nhìn trời
Mưa…




PHAN LỆ DUNG

Con đường lá rơi

Anh không về
mưa mù lên núi
mấy con chim ngoài sông không ngủ
lang thang ướt cánh
và tôi
buổi chiều hiu quạnh
thẫn thờ
nhìn chiếc lá bên sông


Ngày chia tay
chiều hoang trốn nắng
anh không ngoái lại
con đường lá rơi
tôi với tay níu ngọn cỏ bên đường
mùi tóc anh trôi trên lối đi.


năm tháng
như đàn quạ bay qua mái nhà bóng đen
rớt trên mặt đất
tiếng còi tàu bối rối
phủ kín ngõ phố buồn
tôi nhớ anh và bước đi lầm lũi
những sớm mai
những buổi chiều không nắng
anh đi qua tôi
như cánh rừng lá chở che cuộc tình
cuối hồi phiêu bạt
tiếng chim hót
gió thổi rạt rào trong ngọn lá khô
bản hợp xướng không mùa
thổn thức.


hay anh đã quên...
mưa về thắp đèn ngoài phố
sao núi vẫn mãi xa.




LÊ VĨNH THÁI

Và em như chim bay qua tháng ngày anh
                                                                                Riêng tặng NNH…

vậy là những bình minh cũng cất cánh cùng ly cà phê chưa kịp chảy
vậy là những buổi chiều thơ mọc cánh bay
đêm rượu ngấm những con cá bốc dần mùi cháy
tay níu chỏng chơ vai áo mỏng
và em như chim bay qua tháng ngày anh

bây giờ
Thanh Tân chỉ là đêm huyễn hoặc
bước chân
anh trở về như nhúm than tàn,
đêm lửa, sót lại con đường
khuya mưa
ai vo tình cất tiếng
hát bên đường vỡ giọng tình ca

phương đồi
con mang lạc đường điệu tát gọi nhau
thâm trầm vào đêm
em đã mang đi
hết thảy…

giờ em đã ở xa sau mấy vòng nhìn chiều không nhau
chiều Huế
ủ ê mấy vòng mưa nhớ
như từng đêm nhớ em
những lời nói có cánh không đưa đường dẫn lối
thọc tay vào gió lặng
gào trong hoang tưởng
nhớ em

đêm rời rạc về đường hoang hoải phố
cái choàng tay
em gửi lại vết thương của đàn chim bay
sau chiều nghiêng cánh
vụng dại
ngày mai đâu đó có người gọi tên em
sang đêm lịm chờ

                                Thanh Tân - Huế, 27/6/2013



ĐỨC SƠN

Bức rèm tặng mẹ
                Tặng Lê Viết Sơn - cựu chiến binh đảo Trường Sa Lớn

Bốn bề đảo nhớ đất liền
Nhớ từng đọt măng mẹ luộc cho con
Nhớ cánh đồng Thủy Dương gợn sóng lúa
Con muốn làm ngọn gió nồm từ đảo Trường Sa Lớn
Gửi về mẹ vóc dáng vững chãi của con
Tình yêu Tổ quốc của con
Lớn lên nâng niu dòng sữa mẹ
Giọt mồ hôi mỏi mòn nuôi con
Thổi vào con hồn ngọn sóng biển Đông
Như vỉa san hô những sắc màu


Con muốn đem ngọn gió nồm hôn mái tóc mẹ
Như khẽ ru điệu lý mười thương
Điệu ru như ngày con còn thơ bé
Ngọn gió nồm và vóc dáng đảo
Mặn mòi tình yêu nước non
Mặn mòi giọt nước mắt mẹ tiễn con
Để giữ yên bình cánh chim hải âu
Bình yên những con thuyền vượt sóng
Biển đảo Trường Sa Lớn đêm đêm trông về ngôi nhà
Nơi mẹ đem con tới trường
Rồi con đến miền sóng vỗ
Người lính chỉ biết yêu thương
Mẹ và xóm làng đã sinh ra đứa con
Neo trụ bám đảo xa khơi trung kiên tình yêu bao la
Đêm trăng sao dõi theo luồng cá rìa, cá mú
Bờ cát mịn che chú rùa đẻ trứng tự nhiên
Và có con cùng đồng đội đón bình minh góc đảo
Con lặn tìm những con ốc biển lung linh
Kết thành bức rèm
Kính tặng mẹ yêu.




NGUYỄN HOÀNG THỌ

Về Huế

Buổi gió trùng dương chao rung hồ nguyệt bạch
Chút lạnh đầu mùa thuở ấy hãy còn se
Mái ấm nhà chung bên giàn hoa giấy
(*)
Ám ảnh lòng ta nên phải quay về

Dẫu chưa xứng một chàng sĩ tử
Nhưng một thời nghiên cứu bút nơi đây
Sách với giảng đường riêng gì chữ nghĩa
Linh khí cha ông thắp sáng từng ngày


Rừng biểu ngữ rực hồng trên phố lửa
Nhịp cầu xưa căng sức vóc đôi mươi
Đêm không ngủ để lòng mình biết thức
Chia sẻ đau thương oan uất phận người


Sông lẳng lặng mỉm cười rất Huế
Núi ngàn năm núi vẫn Ngự Bình
Còn với Huế một thời trai trẻ
Ám ảnh lòng ta nên phải quay về.


------------------
(*) Trụ sở Tổng hội Sinh viên Huế, 22 Trương Định, trước 1975.




MAI VĂN PHẤN

Ra vườn chùa xem cắt cỏ

Lưỡi dao sắc lia ngang
Sát gốc cỏ


Những vong hồn còn mắc kẹt
Cùng ngọn cỏ
Vươn tay


Lá cỏ vun thành đống
Làm thức ăn gia súc
Hoặc phơi khô


Vong hồn nào chưa được bay lên
Còn trong vòng nghiệt ngã
Cơn đau đớn sát sinh
Hoang hoải mùi hăng sữa cỏ.




HUỲNH NGỌC THƯƠNG

Xin được cảm ơn em

Ở một phương giác nào đó
khi mặt trời không còn quay về chốn cũ
anh một mình lang thang ngắm từng khóm cúc dại
và bắt gặp bóng em bên khung cửa sổ
có giọng cười chen lẫn tiếng chuông nhà thờ
nơi đó sự bình an và nỗi lo sợ chen nhau
như cụm khói cố thoát ra từ mái nhà mùa đông
để hòa vào cánh rừng phong đỏ ối
mưa tuyết bắt đầu rơi
trên những hơi thở dài
mệt mỏi trầm luân


Ở một căn nhà nào đó
lao xao tiếng ồn và ly rượu vỡ
bóng đêm đã đi qua như thế nhiều lần
kéo theo khuôn mặt thân quen của ai đó
anh cố nhìn mà không hề nhận ra
như anh đã từng gọi tên mình
trong cơn thảng thốt của một ngày hiu quạnh
ngọn gió mùa đông ngồi trong vòng tay
anh cố nghĩ về em rồi bước đi vội vã
như nghĩ về một hơi ấm muộn màng
ánh lửa của trí nhớ


Ở một khúc sông nào đó
nơi anh hoài niệm về một thời đã qua
nước không hề chảy đi
như tháng năm vẫn còn đọng lại
trong ký ức rong rêu vụn vỡ
anh lắng nghe tiếng chim hót vào một buổi chiều dĩ vãng
sóng gió rì rào trong từng cọng lau khô
bản hợp xướng của mùa đông
nơi đây anh đã trải qua những ngày dài hạnh phúc
xin được cảm ơn em


Ở một công viên nào đó
người đàn ông kéo cao cổ áo gió
trong đôi tay lạnh cóng mùa đông
đã bắt gặp ánh lửa của khói thuốc
đàn quạ đen cũng đã quay trở lại
chia nhau từng khẩu phần của ký ức
và kêu lên những âm thanh buồn bả
tận cùng phía bên kia con phố
em của một thời bên anh
không còn nữa




LAN HOÀNG MIÊN

Dấu vết

Em đã thuộc về Anh
Từ cái đêm
Răng sún mắt trong vắt tóc lơ thơ chân trần
chạy qua nỗi sợ hãi
trốn mẹ
một mình đi xem hát


Ám ảnh cả một đời con gái
Rằng bất chợt Anh sẽ đến
Em vừa làm tất cả mọi việc
vừa nghe ngóng


Quét nhà
nhà không sạch
Nấu cơm
cơm khê
Đi chợ
quên gừng cay muối mặn
Luống cuống
Ngơ ngác
Hy vọng và thất vọng
Nỗi đợi chờ
thâm quầng cả vầng trăng.


Trăng cùng.
Em chập trùng sang sông
Chiếc áo cưới thành áo lông ngỗng
Lạnh trắng đường thời gian.


(SH296/10-13)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Duy Từ (29/10/2013)