VI THUỲ LINH
  Mùa
  Khi nụ hôn mở khoá Dấu vân tay tôi Điểm chỉ thành tín hiệu Một cuộc đời, nhiều cuộc đời đã gặp và chưa tới Nước mắt - những cơn mưa miền nhiệt đới Tóc chảy mãi màu đại ngàn Nhịp nhịp mùa hoan lạc Tiếng cười xuyên không gian Bao bọc những linh hồn đau khổ Và sự thanh thản trải ra Khi tình yêu cho loài người xích lại Không biên giới, không bom đạn Chỉ có lòng bao dung trong vũ trụ đa chiều của nghệ thuật và  cảm giác không tận vượt ám ảnh máu của những cuộc chiến không dứt Hạt gạo nằm im cùng ký ức Mơ mùa mùa sinh sôi Nảy nở hoan ca từ bi kịch con người Và từ sắc màu do những đứa bé nghĩ ra, chúng ta đồng hành tạo sinh                                                                     trên tấm thân thế giới
  Nằm mê
  Mê muội yêu anh khổ sai Những cơn mê tưới mình thâm thẫm Cọng cỏ cõng sương bầu 9 tháng
  Nhảy lò cò phím đen phím trắng Người cai ngục tràn ảnh vào thơ Âm bản biếc rừng nước mắt
  Nằm mê ngực anh đè nặng Để biết hơi thở cong Vòng tay không khi nào nới
  Nằm mê quy đồng nhau Dây xích bung hào quang                                 tự mãn
  Nằm mê siết nhau lòng đất Mọc cây tình chung thân
  Nằm mê anh nằm mê em
  TÔN PHONG
  Nhớ Phùng Quán
  Dường như trong giấc chiêm bao gọi tôi vẳng tiếng lọt rào  thinh không
  Phải khi  đăïm giữa men nồng kìa ai đỏ mắt về chong  cõi người
  Nhịp nhàng khúc dạo mưa rơi tiếng chân ai dẫm bên đồi  cỏ non
  Người đà cạn kiệt linh hồn chỉ xin gửi lại chút buồn hoang sơ
  Một đời rót rượu vào thơ rót thơ vào lửa bất ngờ - thế nhân một ngày sánh với trăm năm một câu thơ đủ xoay vòng tử sinh
  Lãng du
  Đăm đắm chiều hồn len lối cỏ ngẩn ngơ lỗi bước dẫm hoàng hôn Trăng lên muộn gió về ngõ tối thót lòng mây rẽ cô thôn
  Lững thững  người về ngồi biển mặn hồn quê bào xót một mầu tang trải bấy hao gầy bấm đốt thời gian lặng lẽ cầm tay nguyệt lạnh
  Huơ tay vùng bước chân trời                 lẽo đẽo non cao điểm mặt cây già cúi nhặt chúc thư lá gửi vầng nhật nguyệt lững lờ đáy suối vục tay vớt mảnh bồi hồi võ vàng gãy giữa dòng trôi gương mặt thời lãng du
  Cõi âm u rón ngồi với bóng quờ tay đụng phải đêm dày Cố xứ mịt mù lãng đãng khói mây kỷ niệm bước đi loạng choạng giật mình trời gọi nào hay
  MAI VĂN PHẤN
  Biết thì sống
  Nhà ông trưởng thôn bị con đường đâm thẳng vào cửa.   Mở sách Lý-Số ra xem có họa.
  Sách còn ghi ở mục Nốt ruồi trang 267 dòng thứ ba từ dưới lên... ám chỉ những người tơ tít, lăng nhăng...
  Nhận đúng nốt ruồi bên mắt trái  chị thu tiền điện đêm qua bị bắt quả tang đang ôm hôn ông trưởng thôn trong  quán thịt chó... "Biên bản lập thành 05 bản Có giá trị pháp lý như nhau".
  Lão chủ quán thịt chó biết lắm chuyện bị người khác đến nắm tình hình bị lấy lời khai suốt năm tiếng đồng hồ về đến ngõ vợ đã mắng té tát Bạc đầu còn ngu!
  Lão cay mũi ức đến tận cổ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng quá lén lút uống dăm ba chén rượu ra sân nhìn nắng lên.
  Lần sau biết chỉ để bụng Nói ra làm gì.
  NGUYỄN SĨ CỨ
  Đêm Bạch Đằng
  (Tặng tác giả Đêm mặt trời)
  ơ kìa ... trên cọc nhọn Bạch Đằng có con bói cá rình đớp vầng trăng
  ơ kìa... trong bóng trăng có chiến thuyền  đang cháy
  ơ kìa... trong chiến thuyền cháy áo máu chiến binh nhuộm rực tà dương...
  ơ kìa... người khôn dật dờ theo sóng chờ ngày biển lặng nhảy ra chia phần
  ơ kìa bói cá hóa thạch Bạch Đằng...                      11/04
  PHAN TRUNG THÀNH
  Tiếng nói thơ trẻ
  gầm vũng trời đại hạn mắt xanh thóp lưỡi canh cô quả chữ người đứng đầu đài đeo gươm cùn hét hò huyên náo
  hét hò đám tranh phần sau... ngồi lên trước và chạy nhanh nhất sống biệt thự mặt tiền chết cũng nghĩa trang mặt tiền thơ đi vào số tết
  khổ những thằng trẻ bắt đầu thèm thuồng hãy ú ớ, tập ú ớ phần trong sạch liếc lưỡi vào gương và đi trên vết cắt viết ăn mày vào khoảng trống bình yên                                                                 05-2004
  Phù thuỷ yêu
  Chập chập... chen chen... tay dưới để quên tay trên để nhớ tay già để vợ tay trẻ để chồng tay ngả vào không tay gồng cả nắm mồm gai lưỡi mắm chập chập... chen chen... bé lạ to quen
  nghèo lui khó tới đội trên đạp dưới cổ gập lưng còng bán có mua không? chen chen... chập chập...                 Bình Chánh 06/2004
  NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
  Mẹ đi chợ chiều
  Dạt theo vơi lối chợ chiều Nắng nhàu in dáng mẹ xiêu bóng cò.
  Tứ mùa lưng áo chẳng khô Sờn chân vai gió mấp mô gánh đầy.
  Chợ quê mấy mẹt trái cây Này mưa, này nắng, này mây chín nồng.
  Đất vườn ươm ủ tiết đông Mắt na đã mở, bưởi, hồng, ổi tươi.
  Bao nhiêu hoa trái mẹ ơi! Thắm xanh dầm giãi bán phơi phận già
  Tóc sương đổ úa chiều tà Dằm người ken chật mẹt quà... chợ quê                                                 Vinh, cuối thu 2003
  NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
  Giọng nói tái sinh
  Khu vườn tối ánh trăng run rẩy rọi sáng giấc mơ em.
  Những tiếng đang héo dần đi bên những tiếng đang sinh nở tại sao ánh sáng của ngày và đêm chìm xuống mặt hồ ngập tràn ảo ảnh.
  Tôi bước trong giấc em mơ một vực thẳm dường như sờ                               thấy được và môi em, tiếng nói không                                nghe thấy vang đầy chật cả vườn trăng
  LÊ HƯNG TIẾN
  Cái tôi có thể
  Mở những khát vọng ra Cánh cửa đập tan bờ sóng Trái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ                                     trên đồi hoang vu Mênh mông vỡ vụn và tự mất dần bóng tối lung linh.
  Đến lúc khác giấc khuya vụt dậy Tung hứng hàng hàng câu trả lời vì sao và vì sao Trái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ                                     trên đồi hoang vu Khát vọng vẫn cô độc bởi dấu chấm hỏi còn kìm kẹp                                     phía sau mặt trời đỏ lệ.
  Rồi thời gian ẩn ngữ những hoài niệm thông hành Thế giới thì luôn thức nhận trong con người chuỗi chuỗi linh động Có thể cái tôi cao trào. Nhưng bật khát vọng ra Có thể cái tôi quá vãng Có thể cái tôi chưa đủ là cái tôi khát vọng Và có thể cái tôi không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ                                     trên đồi hoang vu. Cái tôi có thể.
 
  PHẠM DẠ THỦY
  Trời ngoài kia đang rực nắng vàng
  Tôi đứng dậy lau khô nước mắt Trời ngoài kia đang rực nắng vàng Chẳng đáng buồn đâu Những mảnh vỡ của tình yêu ảo ảnh Chỉ có thể cứa vào tim những thương tích hoang đường Rồi sẽ lành nguyên thôi trái tim Rồi sẽ bình yên thôi cuộc sống
  Tôi từng u mê chìm trong ảo tưởng Từng lạc đường đứng giữa ngã ba Từng ngu ngơ tin lời của gió Từng non tơ trước ngọn cỏ già Sau giấc ngủ vùi mê man tôi đã kịp trở về tìm lại chính mình và nửa hồn đã mất (*)
  Đời đích thực, tình yêu đích thực sẽ cùng tôi đến cuối con đường
  Trời ngoài kia đang rực nắng vàng Dẫm lên những mảnh vỡ của tình yêu ảo ảnh tôi trở về với đích thực yêu thương
  VŨ THỊ KHƯƠNG
  Ru đêm
  Đêm ơi, đêm ngủ đi Thôi đừng thao thức nữa Vầng trăng khuya giữa trời Sáng một mình lặng lẽ
  Đêm ơi nào ngủ đi Thôi đừng trằn trọc thế Tiếng côn trùng cũng ngủ Có nghe gì nữa đâu?
  Ta không ru vầng trán Ta chẳng ru mắt buồn Ru đêm trường thao thức Ngủ đi nào,  Thương...      Thương...                                 Hạ Tuần tháng Mười 2004.
  Quà tặng sang xuân
  Em tặng cho anh một bông hoa Bông hoa mùa đông còn sót lại Như giá rét vẫn còn run rẩy Từ cánh hoa nhỏ bé mỏng manh
  Sáng xuân nay, em tặng nó cho anh Mưa xuân, nắng xuân, gió xuân ấm áp Và anh có xao lòng lưu luyến Một bông hoa sót lại của mùa đông?                                                                 11/2004
  VƯƠNG SĨ CA
  Anh không còn về
  (Cho vợ tôi - Võ Thị Nhứt)
  Anh không còn về thăm em Không còn tiếng gọi nửa đêm: Em à...! Biết rằng nơi chốn quê nhà Từng đêm em khóc vỡ oà trăng khuya
  Thì thôi, trên lối đi về Vắng anh như thể chưa hề gặp nhau Em đừng thương tiếc càng đau Hãy an nhiên giũ những sầu cho sông
  Anh về cát bụi cũng mong Trần gian em ở còn hương quanh mình.                                                                (Những ngày cuối đời 2/9/2004)
  (nguồn: TCSH số 191 - 01 - 2005)
  
 
  
  |