Nhịp sống thơ
Cơn giông xé nát bầy đàn
10:50 | 20/01/2014


PHAN ĐẠO

Cơn giông xé nát bầy đàn
Ảnh: internet

Cơn giông xé nát bầy đàn

núi xa chưa thức
trùm trong chăn chiếu mây sương
ta cúi đầu
thầm gọi tình yêu
qua nhiệm mầu hồng-danh
Nam mô A Di Đà Phật
nhớ người thiếu phụ
hiện thân của tình yêu sâu rộng
và mênh mang
như mắt mẹ ngàn xưa
ta muốn nói bằng ngôn ngữ giản đơn
về cảm xúc cháy tràn như ngọn lửa
về sự hồn nhiên của giọt nước mắt
về sự trong veo của vầng trán
khi trí nhớ quay về
Nam mô A Di Đà Phật
vườn hoang dày tiếng dế
lá ngửa nghiêng phơi những ý nghĩ dị kỳ
trăng tháng chạp
gió heo may lật nếp trán già nua
khói thuốc vàng sóng sánh
tô bồi ảo tượng tự tâm
vẽ lên khung trăng lạnh
con thuyền Ngài
chở nặng ngày mai
người thiếu phụ tham lam
ta mơ cùng em
đi trong những lối đường ràn rụa nắng
chảy từ tim Ngài độ lượng
chảy từ tim Ngài bao dung
ơi người thiếu phụ đa đoan
cứ gọi tên Ngài
trong nỗi buồn trần tục
cứ gọi tên nhau
trong lộng lẫy dáng Ngài
Nam mô A Di Đà Phật
con khát khao bày tỏ
về một ngày mai rạng rỡ
về một tình yêu thể hiện
về những cơn giông xé nát bầy đàn
bước gập ghềnh trên những luống vôồng trăng
bóng gầy ta lao xao cùng cụm tranh vàng buốt
mùi trăng thơm như cỏ dại
sương như ngàn mũi kim chích trí nhớ tối tăm
vòm đêm rung rinh theo nhịp sóng ngoài sông
người tình tiền kiếp của ta
có nghe lời khấn nguyện
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
trên môi ta mưa bão trường ca.


(SH299/01-14)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mẹ tôi (13/01/2014)
Cái bể nước (29/11/2013)
Về Huế (25/11/2013)