NGUYỄN KHẮC THẠCH
  Gửi Nguyễn Trọng Tạo
  thời anh sống mỏi nhiều câu hỏi mệt đến thời tôi chín bỏ làm mười biên chế cõng mấy nhà thơ tầng trệt ăn nói cao hơn tầm thước con người
  thời tôi sống ruồi nhặng sành mâm cỗ họ hàng tôm vẫn lộn đít lên đầu chó ngoại hết hời ra kiếm ăn hè phố trẻ bụi đời lòng cạn mắt sâu
  thời tôi sống vô cảm điều trông thấy dọc đường quan mặt nạ mặt tiền những thầy tu hành đạo trên xe máy hẳn đường về cõi Lạc có gần hơn
  thời tôi sống giấc mơ vàng ô nhiễm trọc phú lập loè như đom đóm ma trơi tôi ươn bạc chay thiền phù phiếm anh tinh đời vờ một gã ham chơi
  thời tôi sống thương mình trơ cá gỗ nỏ tơi mang mà chẳng áo công hầu đất của cỏ thì trời cao gác trọ sợ miếng mồi như cá sợ mắc câu
  thời anh sống khác thời tôi sẽ viết sống thời tôi chín dễ nên mười nhưng không dễ sống mà không biết sống mà nghi mình có phải là người? Huế, 1996
  HẠ NGUYÊN
  Không đề
  Vào một ngày không hẹn trước Có một ngọn gió thiêng đi qua cánh đồng cỏ khô khát cháy Những cọng cỏ thức dậy Và bắt đầu một vũ hội của cỏ Tôi vùi mặt vào cỏ và thấy tôi trong đó Và gió ru tôi về những miền tôi hằng ước vọng Phóng khoáng và cao vợi như những khoảng không đầy những                                                                                               tinh cầu Chảy đi dải thiên hà xa xôi kia ơi!
  Vào một ngày không hẹn trước Gió thổi qua mặt sông im lìm Và dòng sông gợn sóng Tôi bắt đầu thả con thuyền giấy tuổi thơ tôi Với một cánh buồm nâu căng nỗi nhớ Gió đưa thuyền về những bến bờ xa lắc Hãy ra biển đi thuyền ơi! Dẫu biển rộng và đầy bão tố
  Khi rơi từ chân không Tôi đã ôm lấy gió như chạm vào một điệp khúc Câm lặng và bí ẩn Và từ đó tôi đầy gió Hãy bay đi gió ơi! Dẫu bay vào hư vô
  Có một lúc nào em không tin tôi Em có thể hỏi gió Kể cả khi gió lặng câm Có thể gió đã nói rằng Có một chiếc lá rơi về cội                         Nằm lên cỏ                                     Nằm trong gió                                                 Và trong cả những nghi ngờ...
  LƯU LY
  Không đề
  Em lật tháng ngày tìm bóng dáng anh Thoa son lên môi tìm nụ hôn ngày trước Thời gian như vết trượt Ôm em vào lòng đi hoang
  Em lật tháng năm tìm ánh mắt mơ màng Aïnh mắt đã giết chết em                                     vào một ngày xa lạ Nơi linh hồn tượng đá Một tình yêu tội lỗi dịu dàng!                                                 H.08.11.04
  ĐÔNG HÀ
  Gánh hàng hoa
  Cô hàng gánh loa kèn rao bán Nở trên vai trắng muốt những u buồn
  Cô hàng gánh loa kèn rao bán Rao cả mình một nỗi xuân xanh
  Anh dừng lại mua loa kèn mang tặng... Trơ cô hàng quảy gánh - gánh không...                                                                 Huế, 14.4.04
  HÀ HUY HOÀNG
  Phác thảo                  (Kính tặng nhà thơ Trúc Thông)
  Chỉ cần một tí... men Ông bỗng lộ nguyên hình...Thi sĩ! Những lời nói không đốt bằng suy nghĩ... Mà cháy từ Trái tim... Hoả thiêu người yêu mến... Cả đất trời thành... Thơ!                                 Hà Nội, những ngày chớm Thu 2001
  TỪ NỮ TRIỆU VƯƠNG
  Chiều sáng                          (Tặng TCS)
  Chiều sáng nghĩa địa nhoà hình thánh giá
  Chàng hoạ sỹ trầm lặng giũ cọ mềm
  Cô gái thổn thức nguyện cầu
  Gã nhạc sỹ lang thang cõi thu chơi đàn bên cây thập tự gam nhạc vui nhộn
  Em gái nhỏ nụ cười đá trong veo hồn lanh thanh tiếng chuông ngày lễ
  Gã sưởi ấm những linh hồn
  
 
 
 
 LÊ TUẤN LỘC
  Bay trên thành phố Huế
  Bay cao quá không nhìn ai rõ cả Sông Hương xanh lơ mơ
  Không thấy Hoàng Thành, không thấy Cố Cung Quán Âm Phủ xa vời không thấy nữa
  Cầu Trường Tiền như vạch đen mờ tỏ Bồng bềnh mây lang thang
  Bay cao quá mình như nghẹt thở Dù không gian trong hơn
  Bay cao quá cô đơn một mình ta Càng cao càng sợ vỡ
  Bay cao thế cứ ngỡ là vĩ đại Mọi thứ đều âm âm chung chung
  Hạ cánh đi, ta về với sông Hương Cùng Núi Ngự chiều trong thơ mộng
  Thôi đừng bắt ta tách rời mặt đất Ta không còn là ta                 Sân Bay Phú Bài, mùa xuân 2004
  LÊ ANH DŨNG
  Vàng một đường bay
  Có lẽ miền đất nhiều nhà vườn sân bay Phú Bài rù rì ong mật có lẽ miền đất nhiều cỏ may người đi xa hồn dùng dằng ở lại
  Có lẽ dòng sông mang tên Hương nắng rây mật ong đường bay                                           vàng rực các màu da bao phương trời                                            háo hức da diết niềm yêu xứ Huế cố đô
  Có lẽ anh nghèo thường ước                                       giàu sang ngỡ cầm trên tay tỉnh ra là mộng riêng đường bay vàng Phú Bài                                              là thật dệt sáng phá Tam Giang, nạm ngọc Hải Vân đèo
  Có lẽ cái đẹp lứa đôi là thủy chung ngọn gió cũng vàng ươm nỗi nhớ nhắn vô nam nhắn ra ngoài nớ đất Phú Bài cây cỏ cũng yêu nhau
  
 
 
 
 HỒ NGỌC CHƯƠNG
  Nhớ Huế              (Tặng bạn Huế của tôi)
  Tôi yêu Huế đâu chỉ tà áo tím Cầu Trường Tiền lộng gió tóc em bay Người xứ Huế với tâm hồn Huế Để khi xa nỗi nhớ vơi, đầy.
  Rượu làng Chuồn nhâm nhi thiệt đã Bạn làng thơ ly cạn lại đầy. Thơ với Huế, Huế - thơ là một Trăng tàn rồi ai tỉnh? ai say?
  Chiều Ngự Bình chung nhau vành nón Che được bên này lại ướt bên kia Chưa xa nhau đã đầm đìa nỗi nhớ Để đêm về thao thức với sao khuya.
  Đã xa rồi một thời thôn Vĩ Thuyền chở trăng về đậu bến xưa Chàng lãng tử mơ nàng áo trắng... Chuyện đời người như thực như đùa.
  Đã lâu rồi tôi chưa trở lại Huế bây giờ đẹp lắm phải không em? Nhớ rượu làng Chuồn, tình người xứ Huế Xin hẹn ngày trở lại Huế thương.
  NGÀN THƯƠNG
  Lòng Hà Nội
  Nghìn năm Thăng Long Nghìn đoá hoa hồng Thời gian Không gian Lắng vào hoa sữa
  Ngói vỡ phong rêu -                             ướt tự bao giờ? Người chào nhau Cửa ô ngã màu sương khói Cỏ xanh êm - Hồ Gươm thầm đợi Dáng rùa xưa đội sóng dập dờn
  Thiếu nữ cười Nhìn tôi im lặng Niềm cô đơn thức dậy tình cờ Có phải em như dây tơ? Phút trầm tư giữa lòng Hà Nội...
  
 
 
 
 ĐẶNG KIM LIÊN
  Mùa đông là vậy
  Một người mải miết đi Không ngoái lại nhìn Bất chợt nâng trên tay tờ lịch Thấy mình mệt mỏi Một mùa đông khắc nghiệt trôi qua Một mùa đông nữa rồi...
  Tờ lịch trên tay Bỗng biến thành mảnh vụn Chiếc lá rơi tất tả trong chiều...
  Có lẽ người nhận ra chính mình Biết mùa đông là vậy Nhoà trong cái rét Chiều rơi xa thẳm...
  LÊ VIẾT XUÂN
  Dường như
  Dường như tháng mười thầm gọi Sương giăng thấm lạnh giấc mơ Dáng em lúc nào cũng vội Vô tình vướng cả vào thơ
  Tiếng gà ngái ngủ giữa trưa Nắng cười đậu trên mái tóc Lơ mơ gió thầm thì nhắc Người ơi, xin chớ hững hờ Tháng Mười - Em với anh đây Buồn vui chạm vào cái nhớ Tình yêu âu là duyên nợ Khắc lên gương mặt tháng ngày.
  
 
 
 
 VĨNH NGUYÊN
  Kịp
  Kịp nhận ra gió ngọt hai chiều dòng Nhi vắt qua nụ hôn trong suốt hoa thuỷ tiên
  Kịp nhận ra đầm Cầu Hai chằng rịt nò sáo chắn không còn lối về, ta như con cá bị nhốt
  Kịp nhận ra đôi mắt em mơ màng - giấc mơ hạn hán mong mưa
  Kịp nhận ra cầu Vinh Hiền mười một nhịp bắc qua cửa sóng đón gió ngọt hai chiều đầm - biển hiển hiện trong mắt em thảng thốt từng giờ.
  Kịp nhận ra nỗi đợi của mẹ thả lưới trên đầm và cha đêm đêm kéo mực dưới sao trời ngoài biển đông mười hai sải nước.
  Kịp nhận ra giông bão đời mồ côi khoảng không mờ tối dòng Nhi âu lo vắt qua nụ hôn trong suốt hoa thuỷ tiên đầu ngọn gió.
  Kịp nhận ra tình yêu ta ở đó.                                                 Biển Hiền An 8.2004
  DUY PHI
  Bên chùa Bút Tháp
  Bút xưa thấm huyết kề nghiên Cớ chi Bút Tháp hướng lên đỉnh trời? Trưa hè bóng tháp đổ xuôi Hồn tôi gieo ngược gửi lời mây bay
  
 
 
 
 ĐỖ VĂN KHOÁI
  Ngày hôm qua
  Ngày hôm qua em đến Mang theo chút hương vườn Khoác lên mình tấm áo Hư ảo trăng và sương
  Ngày hôm qua em đến Như con sóng nồng nàn Vỗ vào tôi nỗi nhớ Mãi một đời không tan
  Ngờ đâu em là rượu Đắng chát cả bờ môi Sau những gì còn lại Một góc chiều riêng tôi
  Ngày hôm qua chờ đợi Mở toang mấy cửa thành Ngỡ như tay còn nắm Một cuộc tình mong manh
  Lời tìm em tôi gọi Gió mang đi khắp trời Ngày hôm qua ghim lại Trong ký ức cuộc đời.
  NHẤT LÂM
  Đêm ảo
  Lá phượng vàng trút xuống                                         vai đêm Lặng lẽ đường cuối thu mảnh gió Đêm ảo rồi bên lề phố nhỏ Thu vàng trôi tím chín triền sông
  Ngày mai thôi dọc phố mùa đông Mùa trút lá đường long não rụng Cầu qua sông nhịp chùng                                      nhịp võng Ôm hoàng hôn trời Huế chia ly
  Mùa đông về nặng hạt xám chì Con sông buồn trôi nghiêng                                    ngày tháng Lặng lẽ con đường lặng lẽ phố Em chao chiêng em ở xa về
  Mai bên trời nhớ Huế tái tê...
  
 
 
 
 PHAN VĂN CHƯƠNG
  Qua Hải Vân
  Chiếc vô lăng đưa chúng mình lên với gió nhập vào tạo hoá rờn rợn biển thăm thẳm non Máy bay bay triền dốc tàu lửa trượt đáy rừng xe rơi về nghiêng ngả
  Hỡi vòng eo suốt đời chưa dễ mấy ai đổi được tóc sương hoá mây hai người đổ về nhau nhập một cuối trời Hải Vân.                                                 23/6/2004          
  PHẠM TẤN HẦU
  Sự dâng tặng này
  Một cành cây đang hát vì gió mang em tới làm gợn sóng đất trời tới chỗ tối tăm nhất của ta cũng chan hoà ánh sáng từ vai em toả xuống ngập tràn theo tiết xuân từ cây đào lắm mộng ngã qua lối cúc quỳ sự dâng tặng rộn ràng tưởng như chiếm đoạt hết những chữ thật tinh khôi ta muốn đem bày tỏ những trái cây thật tròn đầy rụng quanh niềm khao khát. Hỡi em ta muốn một thế giới chuyển động theo ý nghĩ về em.
  
 
 
 
 HÀ MINH ĐỨC
  Nhớ về thành phố
  Thành phố bình yên Sau cơn lũ cồn cào cuộn sóng. Huế trở về với gương mặt thân quen Hương Giang từng ngày ru nhịp sống.
  Thành quách sẫm màu với thời gian Vua chúa nằm yên trong lăng mộ. Chùa xa văng vẳng tiếng chuông buông Hồn xưa đắm đắm bóng quê hương.
  Huế của em và Huế ở trong tôi Miền đất của thơ và mộng. Những vườn cây xanh nhiều ánh sáng Những tấm lòng mưa nắng không phai.
  Thành phố hôm nay,                                     thăng hoa trong mùa lễ hội Không gian tràn sắc hoa tươi, Cả xứ sở hoà trong tiếng nhạc Nhớ tình người, tôi tìm trong mắt em. Thành phố qua bao thăng trầm lịch sử Lại về với dịu êm.
  LÊ THỊ MÂY
  Nữ thần chim
  Nữ thần chim đời Lý Gương mặt đá Đôi cánh đẽo khắc bằng đá Gướn mình Đập cánh Nàng bay
  Nặng trĩu mùa màng                  thu vào đôi cánh Cặp vú nhô Vú đá Hoa Lư Núi vây hiểm Hồn kinh đô rạng nắng
  Trái tim đập Gương mặt thần Không nếp nhăn qua                       mười thế kỷ Trĩu nặng đời thu vào                   cánh thời gian
  Từng nét khắc Khắc vào lòng tiếng khóc Tiếng cười Hoa tay nghệ nhân                  hồng lên máu đỏ
  
 
 
 
 NGUYỄN NGỌC PHÚ
  Hoa
  Hoa hồng ủ nắng vào trong Dạ hương ngày ngủ đêm vòng toả hương Mặt trời mọc phía Hướng Dương Hoa Quỳnh thức giấc trong vườn nửa đêm Mười Giờ mọc ở hàng hiên Ước gì Dâm Bụt phép tiên hiện về Hoa Súng vừa ngắm vừa rê Loa Kèn thì thổi tò te suốt ngày Hoa Sứ thích đi máy bay Trạng Nguyên áo mũ cân đai chỉnh tề Hoa Đào đón tết về quê Đồng Tiền mừng tuổi muốn chia thật nhiều Mào Gà đánh thức cây nêu Giao thừa trời nở rất nhiều... pháo hoa.
 
  NGÔ HOÀNG GIANG
  Mắt Huế
  Ta tình cờ bắt gặp Mắt Huế tựa sương lam                         dịu dàng                                xa thẳm
  Ta chợt thấy trong mưa Nước mắt Huế long lanh                         hiền lành                                   chia sẻ Ta ngỡ ngàng bối rối Trong mắt Huế buông trôi             dòng Hương                           tĩnh lặng
  Ta ngu ngơ thầm nhủ Mắt Huế tự lâu rồi                         thật gần                                thật xa...
  
 
 
 
 VĂN HỮU TỨ
  Sông thao thức        Tưởng nhớ nhà thơ Thu Bồn
  Dòng sông Thu Bồn chảy xiết Đêm trong veo Cuồn cuộn sóng Thu Bồn ca Cánh chim bằng lướt gió Giấc ngủ cây tùng cây bách Mùa hạ tiếp mùa xuân
  Trắng rừng hoa lau Aïo choàng thu đông lửa cháy Sông chở nặng phù sa Cát và bùn đất ngàn năm Đắp bồi một miền quê châu thổ
  Ơi những ngày sông gầm thét Vó ngựa trong sương cờ  đào áo vải Chảy đi sông Chảy qua những bến bờ làng thôn                         rợp bóng tre xanh Những mái tranh nghèo êm ả Thương những người đi chân đất Thu Bồn ơi Ta lắng nghe dòng sông mải miết                         trôi về biển Đông Tình vụt bay xa                         quyến luyến
  NGUYỄN QUỐC ANH
  Chiều cổ tích
  Đường về quê em cầu đã bắc Ngô xanh bãi Mía xanh cây Trời xanh mây hút mắt
  Tôi một mình soi bóng sông sâu Nước trôi xuôi Mây trôi xuôi Thấp thoáng bờ cây lặng im                                  trong gió
  Bóng núi bóng cây nhoà                    trong chiều cổ tích Con đò mộng Cánh tay trần Mắt em dâng sóng tiễn tôi về...
  
 
 
  NGUYỄN THANH MỪNG
  Đêm đi thuyền nghe ca Huế thả hoa đăng trên sông Hương                                                  Kính tặng Nước non ngàn dặm
  Sông lá liễu núi lá răm tôi và ngày ấy, hăm lăm năm rồi đôi khi nhớ đứng nhớ ngồi đôi khi sương khói xa xôi vô thường
  Tôi không phải đấng quân vương lại càng không phải giọt sương trên cành mưa thì sẫm nắng thì hanh sách đèn thì rạng bên thành phong rêu
  Trời đừng nỡ bỏ bùa yêu đất đừng nỡ giục phải thiêu cháy lòng hoa đăng sóng sánh giữa dòng không trôi ra biển cũng không cập bờ                              Sau 25 năm trở về chốn xưa 1471 ngày đêm nghiên bút
  TRẦN CAO SƠN
  Không đề
  Lặng lẽ suốt ngày phòng sách Không người qua chẳng chuông reo Như thể rơi giữa hành tinh lạc Con chim sâu nghển cổ trông vào Ngoài cửa ấy mới là thiên đường sống Chim ơi chim đổi chút được không nào.                                                                 16/02/2004
  HỒNG THỊ VINH
  Huyền Sơn
  Chim ngâu đội đá vá trời Nâu sồng tay phất đổi dời càn khôn
  Đào hồ thả nguyệt câu trăng Một thuyền một bóng huyền đăng soi tình
  Đôi cầu ảo ảnh bắc nghiêng Sóng im hồ lặng cá thiền giỡn trăng
  Bàn đào tịch cốc am mây Đợi người tri ngộ vui vầy tiếng thơ
  Suối khe sườn đá chon von Trăm năm vạn thuở đá mòn hư danh
  Trước khi ngủ giấc ngàn năm Huyền Sơn vượn núi ghé nằm nghe kinh
  Cao trên tột đỉnh mây trời Còn nghe dưới thấp mạch đời chuyển luân
  Đôi câu thư pháp bi trần Khắc vào đá núi vết hằn còn đau
  Còn gì một chút xưa sau Trúc thông thiền viện ngã màu thời gian
  Nhạn hồng vỗ cánh bay sang Mùa lan đã nở muôn ngàn đoá xuân
  MAI VĂN HOAN
  Nắng chiều
  Dường như thương kẻ muộn màng Hoàng hôn hắt chút nắng vàng đó thôi Chỉ là chút nắng hiếm hoi Nắng mềm như lụa, nắng ngời như tơ Nắng vương một chút mộng mơ Để chiều đẹp đến không ngờ em ơi! Nắng hôn mắt, nắng hôn môi Nắng hôn tóc, nắng hôn đôi má đào Em như từ cõi chiêm bao Nhẹ nhàng vén nắng bước vào khung tranh.
  Muộn màng em, muộn màng anh May còn chút nắng mong manh cuối chiều
  (xem tiếp trang 2) |