Thảo nguyên
có một đỉnh đồi xa xăm ngôi nhà gỗ và giàn hoa giấy một dải khăn hững hờ trên gió trong veo cái nhìn
chỉ một lần lọt vào đôi mắt ấy cả đời tôi lạc giữa thảo nguyên...
Mắc nợ tháng giêng
đã thật xa dòng sông có mái chèo tháng giêng khoả nước bông gạo lập loè mom đê tôi mắc nợ mùa xuân từ dạo ấy cứ chao lòng khi chợt gặp phù sa
mà mãi chảy cuối trời thao thiết lắm sông thay người ngong ngóng vệt buồm non
Chiều cuối năm
Cuối đông chiều run áo mỏng hoa loa kèn chờ rét em đợi tiếng gõ cửa ngọt ngào hay băng giá hun hút xa
cuối đông gió lên từ miền ảo giác
vàng trôi hoa cải vươn ngồng sương dâng như muối dìu nhau về câu hát lạc nhau
căn phòng nhỏ nhẹ bâng một tiếng thở dài...
Phần cuối của ngày
cánh dơi chập choạng xoè chiều vào ẩm ướt hoàng hôn làm những cơn mưa phùn mất ngủ làm bông hoa chợt mềm trên ghềnh đá nỗi ru ầu ơ ngơ ngác cửa chùa
đoạn cuối của ngày như một giấc mơ em dành phần đánh thức cơn mơ cho loài đà điểu những hạt cát không biết đến sự hiện diện của mùa xuân như vô tư ngủ nhưng mà nào có được vô tâm cát trằn mình sinh nở nụ xương rồng muôn muốt nhú hoàng hôn
giếng làng giếng làng ơi chiếc quai nón vướng vào ký ức sóng sánh mắt người buổi chiều như động đất em qua rồi đòn gánh trĩu nơi đây
rồi những thiên đường bí ẩn mở ra bông hồng vàng em từ phía mùa xuân vô tình ghé lại lơ ngơ chiều lạc giữa sim mua...
sót lại của ngày phần mong manh nhất đêm trập trùng thức ngủ trong nhau... Mùng 1- mùng 2 tết Ất Dậu
(nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005)
|