Côn trùng
Viết mừng món ăn mới
Chán mọi thứ rồi kể cả sơn hào hải vị Loài người quay ra ăn thịt lẫn nhau Lửa còn cháy những Trung Đông Trung Á Nơi địa tầng lênh láng những vệt dầu
Chán mọi thứ rồi: Thì châu chấu cào cào Dế trũi dế mèn bọ hung bọ cạp Ơ-rê-ca: Trái đất còn nước mắt Thì tâm hồn ăn uống vẫn rưng rưng
Thế kỷ này nhịn miệng đãi người dưng Anh em đánh nhau vì từng xu bạc lẻ Người nghèo kiếm ăn chân trời góc bể Người giàu phát minh món lạ nhậu chơi
Dù anh bay nhanh bằng những đôi cánh mượn Dù tôi leo cao bằng lưỡi loài sên Thế kỷ này chúng ta chạy như điên Vẫn hướng đích - đám côn trùng dưới cỏ.
Vô ngôn
trong lời vô ngôn nỗi niềm vỡ tung ngực khát
em nói yêu tôi ngoài tầm thể xác
nhưng có khi cơn mưa tôi không dịu em nỗi khát chính là điều bất hạnh vô ngôn.
Tây Hồ nghìn tuổi
I. Nghìn năm ôm xiết vòng hồ sóng Run run mắt gió ngó sen tơ Nghi Tàm trăng lả nhàu gối cỏ Trấn Vũ chuông buông lệch yếm chùa
II. Chỗ hẹn ta ngồi đêm hôm trước Năm xưa ai đã bán chiếu gon Có nàng xiêm áo đêm nay khóc "Trơ cái hồng nhan với nước non "(1)
III. Chỗ đắng ta tìm chòi vọng sóng áo chàm, guốc mộc vẫn đâu đây Thi nhân nghiêng chén ngồi ngất ngưởng “Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây”(2)
IV. Chỗ mát ta tìm về cảnh cũ Building chèn nghẹn mặt hồ gương Chày thôi giã dó tan hoài niệm “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (3)
V. Mới chớp mắt thôi đã nghìn năm Cảnh sắc đổi thay biết bao lần Sau nghìn năm nữa ai tìm đến Gương hồ còn rộng thế này không?
--------------------- (1)Thơ Hồ Xuân Hương (2)Thơ Phùng Quán (3 Thơ Bà Huyện Thanh Quan
(nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005)
|