PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Chiều nghĩa trang
Máu đào một giọt chia hai Đứa đi quân dịch - Đứa ngoài chiến khu Trời còn nín được cơn mưa Má sao nén được giọt thưa giọt dầy
Mộ chồng một nén nhang gầy Con hai nấm đất bên này, bên kia Thắng thua ngủ dưới mộ bia Vô danh kia nữa thì chia cho đều
Miền Trung cát trắng nắng thiêu Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn Tháng 7-2003
Chôn dọc
Bố chết con đừng chôn ngang Bây giờ tấc đất tấc vàng con ơi! Ngửa mặt nhìn chỉ thấy trời Chôn dọc cho bố nhìn đời thẳng cong
Để mà thấu rõ đục trong Mấy ai gan ruột thật lòng với ai Và ai trong cuộc đứng ngoài Lựa màu gió thổi đậm, phai sắc hồng
Ai về sau bão sau giông Những hòn máu đỏ nuôi không thành người Ai từ muôn dặm trùng khơi Trở về ban phát nụ cười cho quê
Kìa ai nửa tỉnh nửa mê Trắng tay còn một câu thề chặt đôi Đất đai giờ đã lên ngôi Tình người đồng kẽm buông xuôi giữa đời
Đất đai đã hoá vàng mười Chôn ngang tốn đất cho người chết sau Sống thì làm khổ lẫn nhau Bố không mong có kiếp sau luân hồi Ngày 4/1/2005
Cỏ hát
Dẫu là chôn xuống vật lên Thì ngàn năm cỏ vững bền sinh đôi Sao trời mấy bận đổi ngôi Chết đi sống lại lần hồi tìm nhau
Quây quần ôn chuyện nông sâu Nghêu ngao cỏ hát những câu dập vùi Cả tin rằng có chân trời Có xanh chỉ uống khí giời mà xanh
Bàn cờ phận tốt mong manh Thấp cao cỏ chả tranh giành với ai Khi vui phải biết đứng ngoài Đến khi máu đổ chẳng ai trước mình
Quê nghèo: Mẹ đất hồi sinh Cỏ về gốc ruộng sân đình... cỏ thôi Thương là thương cỏ mồ côi Chia cay, sẻ đắng - Nắng trời để xanh
Cầm bằng hai chữ hư danh Thảo dân và cỏ - Ta thành một đôi Thản nhiên xanh một kiếp đời Bao dung cỏ hát giữa trời... vô danh
(196/06-05) |