THU NGUYỆT
An
Con quì trước Phật từ bi Sao lòng vẫn nặng nỗi gì đa đoan Dám đâu mơ chút Niết Bàn Chỉ mong ngày động, tâm an một giờ.
Bước không qua nỗi chữ ngờ Vô thường áp sát, bến bờ quá xa!
Con quì lạy Phật bao la Cúi đầu lại thấy chữ Ta cúi đầu Chuông gần vang tận đâu đâu Sen trong bình cũ nhìn nhau mỉm cười...
Tâm không an - biết vậy rồi Việc gì mà phải đứng ngồi không an?!
Thiền giả Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Trần Nhân Tông
Vô tâm ta quán hằng ngày Mà sao đổi cảnh lại hay vấn thiền Nẻo tu hành cứ chung chiêng Bước trầy bước trật... ưu phiền lắc lư Đèo bòng giả giọng thiền sư Thuộc lòng leo lẻo Chân Như, Bồ Đề...
Tréo chân ngồi tĩnh nói mê Bản lai diện mục... Chưa về đã đi!
Hồn Nhiên
Đời còn ở phía ngày mai Hay là đã ở phía ngày hôm qua?
Bàn tay nắm lại xoè ra Nắm là thấy có buông là thấy không.
Buồn vui như một cái vòng Điểm đầu tiên, điểm cuối cùng gặp nhau.
Ngày qua thì đã qua mau Ngày mai rồi sẽ bắt đầu sao đây?
Ta ngồi ngắm mãi bàn tay Ngửa rồi lại úp, ngắn dài trắng đen... Biếng lười đếm giọt nhớ quên... Nhẹ không... lòng cứ hồn nhiên với buồn.
Lá giả
Sống dai hơn lá ngoài trời Cả đời làm một cuộc rơi không thành!
Gió đùa không biết rung rinh Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh. Giọt sương cũng giả long lanh Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!
(196/06-05) |