Có lẽ nào gương mặt em là sóng, những con sóng ảo ảnh đã đẩy anh đến đỉnh của sự chênh vênh giữa bản ngã và đạo lý (kể cả cái đạo lý oái oăm cũ rích như một tấm áo the đen mủn bục lỗi thời). Khi đến với em, anh đã vay nguồn cảm hứng của tạo hoá để chống lại những trì trệ đang còn nhân danh quyền lực. Lẽ nào anh đã trôi vào một hố đen không gì cưỡng nổi đấy là gương mặt em bằng da bằng thịt, rất có thể những được thua sẽ trở nên vô nghĩa bởi sức hút diệu kỳ nơi mắt, nơi môi. Có phải anh đã vượt quá xa những giới hạn mà người đời cho phép khi đem sự đam mê đổi lấy tội lỗi của những kẻ đang nhân danh tự do để bóp chết tự do? Ôi! nỗi phấp phỏng lo âu như ngàn mũi kim đang từng giờ, từng giờ nhấn sâu vào da thịt nơi của những xúc cảm vừa rung lên niềm hạnh phúc muộn màng. Khi lao vào cuộc lựa chọn cuối cùng để tìm về cái đẹp có thể anh đã trót ăn của bà E-va miếng táo hiểm nguy - chút vốn liếng nhỏ nhoi dành cho những ngày tàn thế kỷ vì mong có thể cất lên tiếng hót xé lòng của con chim nhỏ đang lịm dần trong bụi mận gai. 9 - 2000
NGUYỄN TẤT HANH (nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001) |