NGÂN VỊNH
Vái sông Hương
Quỳ xuống đất ông Quán vái sông Hương Dù sông Hương chảy lững lờ Trăng hoàng cung đỏ úa Đêm Huế hầm hập gió Giọt nước mắt rơi vào giấc mơ
Rồi một mình ông xuống đò Aïo khuy vải, chân xỏ guốc Tìm về người đàn bà bên bến nước Chén rượu Chuồn ngọn lửa xanh
Trái tim chậm rãi tỏ tình Chậm rãi khóc tóc râu đã bạc Người đàn bà không còn trên bến nước Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng rồi im. 11-5-2004
Bóng một người
Ông chọc gậy vào sóng biển Tóc khói Thả trời xuống vai Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng Cỏ dại xanh dằng dặc ngày
Thức ngủ trong hơi rượu Tạc thù với suối Mơ Tình một nẻo
Đời một nẻo Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
Nụ cười hiền như lá Mà lòng cánh hạc chân trời Có thể thấy Ông đằng sau phố xá Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi. 19-11-2003
LÊ VĨNH TÀI
Liên tưởng (Trích)
Chúng ta thường nhầm lẫn khi tưởng tượng về mưa và bữa cơm tấm khăn trải bàn, đĩa cá thu gợi lại sương mù phố dài ướt mưa chân dài mắt ướt người đàn bà gợi lại lo âu sự lừa dối gợi đêm mùa hạ trong cơn mơ vang một tiếng kêu như giấc ngủ ai ném lên hòn đá
tại sao những ý nghĩa vẻ dịu dàng thiên thần của nó đáng yêu như chú bé chăn cừu trong câu chuyện cổ hoài công gom lại sao trời và hoa vẫn ám ảnh câu thơ chúng ta như mái chèo lướt trên mặt sông va mãi vào sóng nước...
Bài thơ về mùa hạ
1. trong suốt làm ta mềm và buồn trong hợp âm chú ve tuyệt vọng tiếng vĩ cầm trên đôi mắt học trò ngơ ngác bài thi Shakespeare bi kịch
ánh sáng đang gỡ bỏ màu đỏ của hoa khỏi áo trắng như gỡ gỏ mùi của thời con gái đang khô
danh từ nước mắt bây giờ làm động từ chia ly bỏ đi ơi không thể trở về
tản mác mơ ngày sau ngày sau em cũng khóc
2. mặt trăng và những cái nhìn ta đang tìm kiếm em cằn nhằn bỏ ta đi dâu phơi mùa thu... ta tìm em chiếc gậy người mù
cao nguyên mùa này hoa quỳ nơi mặt trời vàng bên nách lá buổi tối đi hoang với một lời dối mẹ qua cầu cởi áo ba mươi giây...
ĐINH THU
Nhạc chiều Tặng P.T
Buổi chiều mong manh sợi khói Nắng vào mắt em lung linh Tôi như lạc đà ngơ ngác Mênh mông sa mạc biến hình
Bây giờ đang là mùa Hạ Sao em lại hát mùa Thu Cuốn tôi trôi theo gió nóng Chiều chưa muộn đã hoang vu
Tiếc nuối cũng đành tiễn biệt Em về với hạnh phúc riêng Câu thơ rơi mềm theo lá Cả bầu trời Huế chao nghiêng
Dĩ vãng mơ hồ không thật Buổi chiều lời ca xa xôi Lỡ sống một thời đã muộn Tôi hát chỉ mình nghe thôi Huế, 25/52005
PHẠM THỊ ANH NGA
dẫu đi xa
dẫu đi xa trong giấc mơ em vẫn rất gần vẫn quẩn quanh vẫn nghĩa tình ấm áp vẫn thi thoảng ghé qua thăm như ngày trước
cái áo em mặc vẫn bạc màu vẫn chiếc quần gin bụi bàn tay em với cái lạnh cõi âm nhưng rắn chắc thịt da người dương thế nụ cười hiền từ vui buồn theo âm hưởng nắng mưa cuộc đời tung hứng uất ức giận hờn reo vui cười sang sảng như cái thuở sinh thời
vẫn là em đó thôi ôi em tôi dạn dày mà quá đỗi trẻ thơ bàn tay quen mân mê nhúm tóc trên tai từ ngày còn thơ bé câu nói thường lắp ba lắp bắp...
giờ này em không còn tuổi không còn đời chỉ còn là hư vô giữa mông lung vô tận những lời em nói trong mơ là ngẫu nhiên hay là thông điệp mà khiến khắc khoải vô chừng những người thân yêu ở lại khi em bất chợt biến tan đi trong đêm đen khuya khoắt
sau bao ngày bao tháng tự dỗ dành chị chẳng khóc nữa đâu em nước mắt bây giờ đã chảy ngược vào trong sóng sánh thương yêu và mọng căng mơ ước về một giải ngân hà nối kết hai bờ âm dương sẽ là vĩnh cửu 3 / 2005
ân sủng
với thời gian những sợi tóc trên mái đầu em mái đầu anh càng lung linh ánh bạc nếp chân chim ở đuôi con mắt như sắc nét thêm buồn vui đọng vết tích ghim trong cái nhìn xa xăm cả trong cái mỉm cười thoang thoảng dịu dàng mà thấm đẫm
với thời gian những đoạn đời đã qua với bao bộn bề cơm áo tất tả khóc cười bươn chải ngược xuôi những trăn trở giữa khuya rất khuya khi cơn sốt vắt khô nét tươi nguyên mụ mẫm con thơ hằn lên nếp tim anh tim em đau rát
với thời gian những vần thơ trải nghiệm xâu chuỗi ngày xưa hôm nay và mai sau ẩn hiện những mảnh đời ngập ngừng nối nhau trên trang viết và em cảm nhận trong thăm thẳm tận cùng sâu lắng ân sủng thiên duyên của muôn đời cho cuộc đồng hành nhân gian kỳ diệu từ vô tận đến vô cùng
VĨNH NGUYÊN
Qua Duy Xuyên nhớ Bùi Minh Quốc
và bài thơ Hạnh phúc
“Thôi em nằm lại Với đất lành Duy Xuyên...” Và anh đã luận về hạnh phúc
Hai người lính cùng chiến hào vệ quốc Người mất người còn là lẽ đương nhiên Anh đi tìm chị khi tiếng súng vừa ngưng Tìm như đánh vật nhiều lần Đồng đội bổ ra khắp ngả Căn ke tọa độ căn hầm Cỏ lặng thinh Cát nóng rang mắt muối...
Sao chị không chòi lên một đốt xương lóng tay lóng chân Cho anh gom nhặt trong vòng tay ôm Để nấm cỏ ven đường Bia đá ghi: nhà văn Dương Thị Xuân Quý - liệt sĩ Đơn giản thế mà vẫn chưa có thế.
Tôi không hiểu sao anh chị đặt tên con là Ly Để đến giờ này 3 người 3 phương không thể nào “đoàn tụ” Sao chị không chòi lên một đốt xương lóng tay lóng chân Cho anh bớt long đong Và anh khóc bởi bất lực Nhưng hạnh phúc - anh đã nói giờ không thể nào nói khác.
Qua Duy Xuyên Chiều mai trên cao nguyên tôi đã cùng Bùi thi sĩ nâng ly rượu ngang chòm râu chổi cứng Xa khuất Duy Xuyên - đất Quảng chưa mưa đã thấm Cơn áp thấp nhiệt đới bổ sung gió quất dọc sống lưng Một khoảng trời mờ nhoà ô kính. Duy Xuyên 31.3 - Sài Gòn 1.4.2005
Mây Côn Đảo
Mây trắng mây vàng mây tím Lởn vởn núi Bà núi Chúa vịnh Tây Nam Linh hồn 2 vạn tử tù nghĩa trang Hàng Dương mà chỉ 702 người có tên bia mộ (1) Một búi cỏ hòn đất hòn đá bật ra lăn lóc máu xương của họ Ba nén hương - ba tượng đài chọc trời ngùn ngụt cháy Mây trắng mây vàng mây tím...
“Mùa hoa kê li ma nở” hát từ thuở nhỏ Tóc trắng đầu tôi mới tới Côn Sơn Tôi cắm hương lên mộ Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh Tôi quỳ lạy toán dập búi cỏ hòn đất hòn đá bao người vô danh Tiếng chim gì kêu thảm rừng dầu núi Chúa?
Tôi từ ngôi nhà 53 đời chúa đảo rảo bước trên cầu tàu 914 Nước ròng các cháu chơi bóng đá Nước lớn các cháu chời bóng ném Bóng bật tường đá dội thân cầu Các cháu reo cười tôi thì quặn đau Thân tù gấy yếu xeo đá tấn xây cầu Kiệt sức chết ngày ngày tiếp nối Người tù sống chuyền nhau người tù chết đến con số 914 nay cầu mang tên Sóng đánh thân cầu dội đầu tôi muốn vỡ Ôi sóng viền chi quần đảo như những vành mây trắng xa Và tôi oà khóc như trẻ nhỏ. Côn Đảo 9.5.2004
---------------------------- (1) Số liệu từ Trung tâm Bảo tàng cách mạng Côn Đảo.
THẾ HÙNG
Chiều Cố Đô
Em nói khẽ khàng như hát Sông Hương chầm chậm chảy hoài Thành cổ mờ trong mưa bụi Tràng Tiền một nét mảnh mai
Mưa như sương giăng vai áo Ai dịu dàng đi trong mưa Nón trắng che miền thương nhớ Đâu đây vẳng tiếng chuông chùa
Anh qua hồ sen thành cổ Bắt gặp mắt Huế đáy sâu Cho anh vớt lên chiếc lá Cố đô anh đến lần đầu
Romance 1
Anh Lớn khôn Dưới bầu vú mẹ Và Dại khờ Trước - vòm - ngực - của - em.
Mưa lá
Mưa lá Thu vàng trên tay Mùa đông về nhanh quá...
Phố Lò Đúc của tôi Cò vẫn bay về Cây sao bóng cả Sớm chiều em đi Thảm lá Mưa cứ rơi Tầm tã vàng rơi...
Sao em hững hờ qua phố tôi Vô tình mùa lá rụng Em có biết Lá lìa cành trong chiều đông lạnh Cây chưa áo thay ngượng nghịu trước xuân về.
LÊ ANH DŨNG
Bên mộ Trịnh Công Sơn
Xin ngủ dưới vòm cây... câu ca định mệnh chờ tự kiếp nào anh về cõi vĩnh hằng bên mộ mẹ vòm cây gánh hết nắng nôi bão dông chừ đây xoả tóc ru anh ru đời đi nhé!
Tháng tư Nghĩa trang Gò Dưa chưa mưa trời như nung đất như rung mộ anh xanh rờn cỏ lá
Người nghệ sĩ tài hoa ngọn núi nhạc họa thi ca lặng lẽ nơi này đi về một cõi khói sương
Vô thường vô ngôn thôi tuổi tên chi cũng về cát bụi còn lại tấm lòng để cho gió cuốn...
ca từ bay lên
Thạch thư
Thạch thư hay là thực hư nhân duyên hay nợ khư khư buộc vào
Đùa chút thôi thoáng chiêm bao ai hay đá khóc đại ngàn chỏng chơ
Mây trời mà gói bơ vơ chim bay khuất nẻo ơ hờ gió lay
(197/07-05)
|