PHẠM VÂN ANH
Giấc mơ trong lòng giếng cổ
Gieo đồng xu vào lòng giếng cổ Gió sông Hồng xao xác chân đê Chuông thỉnh đất trời chậm rãi len từng mạch nước Cõi thiền nao nao bước hải hồ
Vượt trên đường cong trầm mặc ngói âm dương Trời vẫn xanh như chưa từng cuồng điên giông tố Những lá tiền nổi trôi mang lời cầu phúc an năm mới theo đàn dơi vỗ cánh bay lên
Gốc Bồ Đề khụ khị qua mùa đông giá rét trong lặng im chết ngạt búp non Cây học cách trở thành một phần của lặng im khi chìm sâu cùng im lặng Thiên nhiên rỡ ràng niềm vui tối thượng Hạnh phúc giản đơn là hạnh phúc Lao xao lá gọi đùa nhau.
Gió ngoài đê lật tung đám tro vàng mã mang về trời bao khắc khoải nhân gian Đồng tiền rồi sẽ ngủ yên dưới lòng giếng cổ Tập trở thành một phần của nghìn năm Xâm xẩm đường dơi bay! Rộn rã...
Với Nghi Xuân
Biển nơi này mỏng tựa lá tre Con cáy con còng dắt nhau đi trốn cả Cái tép cái tôm rạc mình trong bùn giá Củ rong giềng như thể muốn đâm gai
Đất dịu dàng dẫu chỉ lúa cùng khoai Nắng tái tê rễ xoải dài chân ruộng Chờ một tiếng chim xanh, mang mác đỉnh non Hồng
Ngói thì cứa rêu Lộc cứ dày thêm lá Lợp ái ân trong trẻo miền xa Muối mặn mồ hôi gừng cay nước mắt Lốc cốc trẻ trâu đổ bóng mặt trời già Hà tĩnh 3/2005
Đường hoa bưởi
Vết chân người rạn tháng năm trên chợp ngợp phù sa Ai đã kịp suy bì bên bồi bên lở Nước mắt nhân gian đằm thắm lá trên cành
Yên Tử sương Yên Tử mây Yên Tử thông thắp nến hồng nõn mới Thiền Viện trầm ngâm đón khách trần đường hoa tỏ lối Hương thiền toả bay
Ô kìa trăm năm đá núi, trăm năm mây ngàn Trăm năm gió bụi thân viễn xứ Trăm năm tiếng hạc nghêu ngao...
Sầu ngậm sầu... Sá cày lật nghiêng đất bạc Ta lật nghiêng đời mình để nhận ra ta cỗi cằn quá thể Trúc Lâm vấn vít một đêm trăng Lối về Ngan ngát trắng!
(197/07-05)
|