NGUYÊN QUÂN
Sớm mai trên Thiên Ấn Tự
Đem kim ấn
đóng bên giòng
sông Trà Khúc chuyển dáng rồng về khơi
đất linh hoa cỏ trắng ngời
thiên nguyên chạm khắc vần thơ diễm tình
bầy chim rừng
gọi bình minh
đánh thức núi bằng lời kinh nguyện từ
tựa lưng dáng Phật
trầm tư
cõi người khổ tận thiên thu không rời
chùa của núi
phố của đời
bóng thuyền mắc cạn hanh phơi cát vàng
thương con cá bống ngỡ ngàng
oằn mình theo nhịp mùa màng khô khao
ngước nhìn lên
mái chùa cao
tiếng ve vỡ vạc đến chao chát lòng
giọng người bằn bặt ơi sông
đem con cá khát
gởi trong tịnh bình
thật sâu!
cũng cố soi mình
xuống bờ giếng Phật vớt hình bóng xưa
bao nhiêu con chữ dư thừa
cũng đem gột rửa hết mùa phù vân
chùa trên núi
phố dưới chân
ngập ngừng tôi
cứ phân vân nơi về
Trại sáng tác Quảng Ngãi 2014
Qua Nam Phước
nhớ Nguyễn Trung Bình
Con nắng chát chao
tháng 4 trưa
đứng bóng
thị trấn trầm chìm màu bụi đường xa
tự nhiên nhớ cái khề khà men rượu
với gã nhà thơ muốn náu mình
trong xác sẻ mắt nâu
lếch thếch nhiều năm kéo mòn vẹt
bóng mình về phía phương nam
nắm cổ cuộc đời bao lần cung tay muốn đấm
cái ngạo khí của những thằng người đi bụi
khẽ chạm vào cũng bùng vỡ cơn đau
chuếnh choáng Sài Gòn đêm
khước kháo
buồn nôn
gác chân nằm dài đếm vun vút đường bay bầy muỗi đói
hơi thở
cũng ngợp ngụa mùi nhiễu nhương ương ẩm
khỏa mặt tìm nhau giữa kênh nước đục ngầu
Nam Phước
bây giờ men rượu chắc đã ôi khê
hình hài bạn tôi
bây giờ cũng đang dần mục nát
chuyến xe tốc hành lăn qua không cần ngoảnh lại
thị trấn buồn thiu
chìm khuất phía không người.
(SH305/07-14)