LÊ VI THỦY
Thanh xuân chợt thấy bên đời
Thanh xuân từng lọn tóc chạm lửng sắc trời trườn triền đê ong bướm vàng khờ mắt, điểm điểm phấn hồng khuôn mặt nhung. Mở mắt, hư vô thăm thẳm đáy lay láy trân châu sương mai vung vãi những vòng đồng tâm nhạt dần theo độ sáng lên mờ xa. Chớp mắt! Hỗn độn vỡ tung quay về với trật tự ban sơ. Ảo. Đứng dậy - chiếc váy áo dài ngoắc ngoải nhớ trắng lung linh chiếc kẹo bông với lấy từ làn mây đủng đỉnh lặn ngụp lòng chảo màu xanh lơ, mấy mụ bò mi cong mơ màng mơ, nhỏ nhẻ gặm từng cọng mơn mởn thơm nhu nhú. Thiếu nữ vui. Giẫm lên - đôi chân trần khẽ động làm vỡ giọt sương đêm qua lấp lánh mắc xích kí ức soi miền hoan mê ngọt ngào, sống động màn hình phẳng 32 inch mơ hồ như. Thiếu nữ, mày chau. Chúm chim giang đôi cánh trắng, má ửng hồng hoa - lấm tấm lọn tóc thơm mồ hôi trong chiếc mũ rộng vành bưng bít màu vàng rơm. Chống cằm - thiếu nữ thở. Thời gian trôi, chiếc đĩa xanh xoay tròn, thoáng chốc áo váy trắng ngã màu, môi hồng nhợt nhạt, một vùng tóc hóa bạc, thiếu nữ mộng vẫn ngời thanh xuân. 1/2009
HUỲNH THÚY KIỀU
Dự cảm
Ngày dự cảm ươm nắng sớm vào anh tươm bật nhựa Ướp nỗi nhớ lên cánh gió thời gian Gom khoảnh khắc đốt thơ bùng ngọn lửa Ngậm cọng mùa Kín đáo thèm hơi ấm mỗi bình minh qua.
Âm bản phố cô đơn từng chiều vút rũ nụ hôn xa Đóa khờ dại em khép mềm cơn mưa cũ Đêm bí ẩn đặt khát khao thơm luồn khe cửa Lăn vào đâu? Giọt hạnh phúc ứa dài chảy buốt giấc mơ xanh…
Có những điều chưa thể nói riêng anh Câu chuyện thiên đường giờ không còn là thần thoại Dấu thực hư dịu dàng bung xòe nhụy mật Bóng đẩy em ngả nhào Rúng động vỡ bừng say…
Mầm thác lũ ào ào chợt tắt Tiếng chim non cong môi ưỡn ngực hót chờ Đời hóa thạch vùi nghẹn ngào triệu năm vực thẳm Em bắt đầu Nửa miền thượng uyển thức lay.
Trăng mê cung quằn quại chấp chới rối rắm mùa Chiếc lá phủi sạch cạn cùng màu rêu phong vừa nhú Dự cảm ùa về mái hiên cận kề trú ngụ Trải ngọc ngà Em hoan hỉ hồi sinh.
THÁI KIM LAN
Xuân sớm
Mặt trời đã xuống bên kia núi Đêm lưa thưa Bay lên tận trời vàng. Còn lại chú chim nhỏ trong sân mải mê hát ấm - thời - gian vào mùa xuân bất tận
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Dấu tích vườn mẹ
Vườn mẹ có khóm hồng sen vui tươi Lúng liếng hạt sương duyên dáng hoa cười Gió sớm đi qua hương bay rất vội Hương lạc vào tim khép nép đôi mươi
Vườn mẹ đến mùa ổi nếp chín cây Buổi trưa nắng ai lấy khèo hái trộm Miếng ổi cắn đôi bờ môi mới lớn Đôi bạn láng giềng chắt chiu hồn nhiên
Vườn mẹ gieo luống hoa vàng cải ngọt Nụ cười bình yên niềm vui liếp đất Vai áo bạc gầy, bờ tóc muối tiêu Ngái ngái hương hoa cùng mẹ sớm chiều
Vườn mẹ chắt chiu từng khe dấu tích Xuân hạ thu đông lặng lẽ đi về Mùa mùa vô tình rơi trên nỗi nhớ Thơ ấu cuộn lòng xanh thắm tình quê
NHẤT LÂM
Ngày em đến
Ngày em đến ta bỏ đời quên đạo trăng hạ huyền minh triết khúc ly tao
Con chim xanh Say đời cao tiếng hót Mưa mù trời oà vỡ hoá chiêm bao
Ông phỗng đá Mỉm cười ngựa xích thố Bị lưu đày trong cả thanh cao
Ta quên hết những ăm ắp ngày mộng mị chừ về đây hạ cánh động nhàn du
Mà hạnh phúc Cho con người xa vời quá Còn khổ đau thuở mẹ lời ru...
Ngày em đến rượu và thánh thần nghiêng ngả cụng mời em chẹn bạch tự ngàn thu Huế 2008
NGUYỄN THÚY VÂN
Đôi mắt
Bất chợt nối vào nhau chuỗi âm thanh đa chiều lạ lẫm đêm phố trẻ lên đèn ngày mơ màng nắng gió thốc nụ cười phố xoay vần vũ mặt nối mặt trùng trùng bí mật biển khơi.
Đêm bước vào nhau trăng khuya ngầy ngậy núi ai chơi trò trẻ con ngụm sương tan chảy nắng mở bầu trời vẽ buồn vui phía sau chiếc lá.
Ngày vỗ về giấc mơ căn phòng mưa đoá diên hồng thơm nồng môi đỏ sóng mắt nào hừng hừng nhóm lửa cho em làm thơ.
Lỗi nhịp thắm vào nhau sợi tơ cuộn tròn eo ong dáng núi búp dã quỳ trái mùa nở vội khép mở mặt trời...
Hỗn hợp tháng năm chảy tràn Pleiku miên man nụ cười cười nụ đan vội vòng tay sợi mưa thao thiết mùa ngọt mắt lá chao đêm.
Tan chảy vào nhau bờ ướt bờ môi thơm hương núi cười thời gian nhí nhảnh qua mau nắng lên vẽ hồn đôi mắt thẳm xa chờ đợi.
T.N. THU THỦY
Mùa hoa quỳ
Có một mùa đi qua đỉnh nắng Đi qua miền đất sâu lặng thời gian Đá sỏi bỗng thừa giá lạnh Triền mưa nhoà dấu không ngừng.
Những bước chân không hề quên lãng Con đường xa đổ bóng tự mình Còn giữ lại mãi mãi Hạt mầm ủ yêu tin.
Đó là bức tranh núi rừng trầm mặc Tỏ bày trên mặt đất những đoá hoa vàng Ánh lên dẫu sương mù xám Tươi trong giữa ngày gió thổi vọng vang.
NGÔ THỊ THỤC TRANG
Phòng tắm
mỗi ngày tôi khoả thân 2 lần đều đặn trong căn phòng ấy sáng, khuya chỉ trừ những ngày ốm hay đi xa mỗi ngày tôi xác nhận sự hiện hữu mình bằng những đường cong phản chiếu trong chiếc gương vay ánh sáng ngọn đèn neon
trong căn phòng ấy đã nhiều lần tôi nhủ hãy lột xác, lột xác để khi bước ra sẽ là một tôi khác không đeo mang nhiều đăm chiêu nhưng rồi lần nào cũng thất bại tôi vẫn tôi nụ cười hiền mà trái tim chồng chất gánh gồng
trong căn phòng ấy tôi từng mơ điều giản dị sao những ngã rẽ cứ dẫn về rối rắm những sợi tóc xanh thì ngày nào cũng rụng bết vào nhau thành gùi mỗi cuối tuần đều phải vét dọn kẻo nước không thoát được
(241/03-09)
|