LÊ THỊ MÂY
Đưa em về quê mẹ
Trong ba lô chị cõng cả gió sương
Bên hông chị hai chân em nghịch lắm
Nhưng đầu em một vết đạn chiến trường
Sâu đến nỗi xuyên qua vừng trán rộng
Nhằm thẳng vào ngày tháng mẹ nhớ thương
Viên đạn đồng trong ngực Người rát bỏng
Đã năm năm giờ đạp mấy đỗi đường
Lưng chị cõng em về nằm quê mẹ
Trăng đèo Ngang còn đấy một vết thương
Lạng Sơn – Quảng Bình 1987
Thơ vườn
Vườn rợp cỏ bò lan
Mẹ già không đủ sức
Trồng hoa đón ngày xuân
Chúng con lớn đi hết
Thỉnh thảng mới về thăm
Ao cũ không còn cá
Sen đã tàn theo mùa
Mẹ già không đủ sức
Vét bùn sau trận mưa
Vét bùn sau trận lụt
Bến cũ không còn xuồng
Lùm tre nhuốm hoàng hôn
Mẹ già không đủ sức
Để mắt lạc theo dòng
Trong buồn vui mênh mông
*
Sớm tinh mơ ra vườn
Đâu ngờ hồng đỏ nụ
Lóng lánh mấy hạt sương
Xui lòng ai thương nhớ
Hay là anh nhớ em
Cho vườn mẹ hồng thắm
Bàn tay em run run
Vụng dại như tia nắng
Đâu nỡ hái hoa riêng
Riêng đầy tay ngào ngạt
Mùi hương của ban mai
Chẳng riêng cho ai hết
Hoa cắm tàn trên bàn
Nếu chỉ riêng em ngắm
Trong suốt lọ thủy tinh
Hoa sẽ hờn em lắm
Đâu nỡ hái hoa riêng
Dù biết lòng anh nhớ
Ôi mùi hương ban mai
Cả xóm qua bỡ ngỡ
*
Lẽ nào anh ngần ngại
Đi qua ngõ nhà em
Mà không vào thăm mẹ
Dù em chưa lần nói
Với mẹ em yêu ai
Nhưng vậy mà mẹ đợi
Sớm nay anh qua ngõ
Như nắng nhạt nắng hờ
Như vô tình ngọn gió
Mẹ và em vì thế
Sớm nay như bóng vườn
Che ra đường lặng lẽ
*
Mẹ rầy con làm thơ
Buồn vui con đã khác
Chuyện xưa làm con khóc
Giờ con lại mỉm cười
Trước ra vườn ăn quả
Giờ vẻ mặt chần chừ
Con nhìn cho tới rễ
Dưới cỏ sương thực hư
Rầy la con làm thơ
Lá vườn không kịp quét
Nhen bếp hai buổi cơm
Thơ dở con đem đốt
Bấy giờ mẹ ngơ ngác
Trang giấy có hồn con
Mắt mẹ chừng muốn đọc
Gió đã bay tro than
*
Ngày mai con xa mẹ
Sau mười ngày về thăm
Bố ốm còn chưa khỏe
Chỉ một mình mẹ chăm
Vườn rộng chẳng có tiếng
Như những ngày có con
Lúc con gọi con hỏi
Ngơ ngác cả chồi non
Con đi mẹ một mình
Quả chừng không muốn hái
Bố ốm gió lùa lưng
Mụn ghẻ ngứa ai gãi?
Mai con đi nhờ cây
Thả trái ra ngoài đường
Cho người qua nhặt lấy
Biết có mẹ trong vườn
Biết bố còn đang ốm
Để bạn con lại qua
Cho vườn rộng có tiếng
Như khi con có nhà!
Đồng Hới 1984
Thao thức với mình
Có khoảnh khắc về trước thời gian
Để bất chợt gặp lòng mình thao thức
Tôi là con của triệu nghìn người mẹ
Sau chiến tranh tựa cửa cô đơn
Giấu nỗi đau cho đất chín mùa màng
Con trai mẹ không ai không ra trận
Trái tim gieo vào nếp nghĩ quê hương
Bao nhiêu năm mẹ gặt hái niềm tin
Có trong mắt cả bầu trời Thống Nhất
Con sông lành Bến Hải chảy qua tim
Tôi cũng trong triệu nghìn người vợ
Bên vùng trăng góa bụa khóc chồng
Núi Vọng Phu khuất sau Trường Sơn
Nước mắt chảy đá cũng mềm cả bóng
Nhưng không phải trong đợi chờ tuyệt vọng
Vùng trăng chia li đối mặt với kẻ thù
Như bông súng lòng thủy chung đỏ thắm
Mỗi cánh hồng làm giáp che quả cảm
Không đạn nào xuyên được trái tim yêu
Cũng là tôi trong triệu nghìn con trẻ
Đã mồ côi ngay từ nụ hôn đầu
Không có tuần trăng mật để yêu nhau
Đất chảy máu đất ra đời Thánh Gióng
Dấu gậy Trường Sơn hun hút trắng mùa lau
Vùng dương đỏ mặt trăng vàng phút chốc
Hoa quả cà sức mạnh dân gian
Đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh
Là thi sĩ vinh quang hơn thủ tướng
Nhưng tôi biết chẳng gì sung sướng
Vinh quang hơn làm Mẹ một Con-Người
Buồn vui đây nước mắt nụ cười
Lòng cháy bỏng những nỗi niềm cơm áo
Đất chảy máu đất chưa lành sẹo
Có ngọt ngào nào không trải nổi đắng cay
Cây thiếu ngủ lá thâm quầng hạn đắng
Ngỡ tiếng cười ta cũng thiếu hôm nay
Ngựa sắt về trời ở lại đây Thánh Gióng
Là những người lính trận mắt rưng rưng
Hai tay trắng bao bến bờ biến động
Áo mẹ già chằm đụp mảnh quê hương
Túp lều tranh người vợ hiền lam lũ
Trái tim vàng đập vỡ ngực thời gian
Cả trong mơ không thể ngoảnh mặt quay lưng
Đi ngược lại bài ca tôi thời trẻ
Ngọn bút tướp lên đầu môi máu rỏ
Thủ tướng cũng là tôi thi sĩ cũng là tôi
Cũng là tôi làm Mẹ một Con-người
Lo cơm áo cho Hòa-Bình bằng nỗi đau đánh giặc
Cũng là tôi - Những Thánh Gióng không về trời đi chân đất
Cày tim mình lên ngực trẻ mồ côi
1985
(SH31/06-88)