Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương SDB 09-14
08:47 | 23/10/2014

Nguyễn Thánh Ngã - Vương Ngọc Minh - Phạm Bá Thịnh - Hồng Vinh - Trần Thị Tường Vy - Trần Hương Giang - Đông Hương - Nguyễn Đức Sĩ Tiến - Nguyễn Thanh Mừng

Thơ Sông Hương SDB 09-14
"Miền quê yêu dấu" - Ảnh: Kim Mạnh

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Con chữ đen

Tôi viết con chữ ra
là tôi đang nói với bạn về chính tôi
những con chữ đen trong cổ họng


Trào lên từ trái tim
những con chữ có nhịp đập
rồi phát âm thành xâu chuỗi


Cứ thế,
nó được đeo vào mọi thính giác
nó được nghe và được am hiểu
những con chữ không lời


Từ một màu đen
những con chữ được nhuộm nhiều màu sắc khác
được nhìn thấy và được vang lên


Cả sự sống ghi trên bàn phím
và thời đại
bay trên mười ngón tay linh thiêng




VƯƠNG NGỌC MINH

Nàng có cách của nàng

tôi nhặt cây viết lên
nhìn vào trong ruột nó
những sự kiện đã không
còn đấy nhưng mặt khác


dưới đường mực bắt đầu
chảy xuống những từ ngữ
chiếc iphone 5s
đã chịu qua nhiều cuộc


thử nghiệm bên trong ruột
của nó các sự kiện
vẫn đang tiếp tục diễn
ra với một mức độ


không lấy gì trầm trọng
lắm tiếng gà con i
nơi thôn làng giữa thị
thành thậm chí với nơi


mặt đất tôi muốn nói
tiếng gà thời gian dành
cho các mái đầu thưa
quý vị chiếc iphone


5s chưa hề thay
đổi tí ti ông cụ
nào cả dù có năm
trên chuỗi chuỗi sự kiện

đi chăng nữa trong ruột
của đường mực chảy xuống
những từ ngữ mặt khác
đã chịu qua nhiều cuộc


thử nghiệm vẫn i tiếng
gà nơi thôn làng thậm
chí giữa thị thành và
các sự kiện ôi của


ngày hôm qua vẫn còn
nguyên với ngày hôm sau
với thời gian đúng vậy
tôi muốn nói thời gian


trong ruột của thời gian
nhiều sự kiện không còn
đấy nhưng mặt khác các
sự kiện khác sẽ tiếp


diễn trong một không gian
có trầm trọng lắm hay
không hoàn toàn tùy thuộc
vào tính cách phi tuyến
tính của nó nhá!




PHẠM BÁ THỊNH

Giọt sương khuya

Buồn khuya giăng rối tơ sầu
Sớm mai sương nặng trĩu màu phù vân
Thương em thăm thẳm tình trần
Ta mong manh giọt nhớ vần xót rơi.


Khum tay bụm giọt sương trời
Chắt chiu thánh thiện nín lời phù du
Lòng chung niệm cõi thiên thu
Đừng nghi đen trắng oan phù khổ nhau.

Mình còn nguyên tấm tình đầu
Đời còn canh lẻ giọt sầu rung rơi
Giữ cho nhau giọt rạng ngời
Dẫu sương khuya lạnh, nghe lời nắng xao.


Xin em, em hãy yêu nào
Giọt khuya mộng mị ném vào hư vô...
                                           
18/8/2014
 

"Nét thu" - Ảnh: Phạm Bá Thịnh



HỒNG VINH

Phiến đá và ốc sên

Những cánh buồm mất tích sau đường chân trời
tưởng chừng như không có ai còn ai. Những đỉnh
núi cao dần lên, muốn bỏ xa rừng như người tình
phụ rẩy. Đất thấp xuống cho nước dâng lên cuốn
trôi hết những phiến cỏ buồn tênh.


Mưa dội xuống vùng trí nhớ tưởng đã quên. Từng
hạt. Từng hạt tí tách niềm xưa. Để bây giờ dòng
sông mắc cạn. Con sên bám chặt vào phiến đá tiềm
thức niềm lặng câm sinh vật ẩn cư. Dửng dưng như
chưa từng nương nhau mà gần, buông lỡ mà xa.


Giữa muôn trùng thế nhân nhưng vẫn lạc loài ngắn
ngủi đôi tay như loài chim cánh cụt, không với tới
đích mình. Trên đôi vai nhọc nhằn có gắn vô vàn hạt
sương trong suốt mong manh.


Những hạt sương không tan. Những viên kim cương
định mệnh. Sẽ hóa thân khi mắt trời lên.




TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Hương màu thời gian

Mặt trời lên
hết mù sương
Cỏ cây lặng lẽ
bên đường nở hoa
Khổ vui thương nhớ rồi qua
Cầm tay không nói
cũng là ơn nhau
Mây trong sông - nước dưới cầu
Hãy chờ đọng lại
hương màu thời gian
Màu xuân
áo lụa tơ vàng
Cũng trong một giấc mơ màng gặp nhau.




TRẦN HƯƠNG GIANG

Chếnh choáng

Đêm nở ngát rộ những sắc màu
Sông ngủ dài mà hồn ta thức
Sóng dịu êm thuyền nghe bứt rứt
Mái chèo khua chao động mắt ai


Ngày tha hương ta nhớ khôn khuây
Sầu giăng kín nẻo đường viễn xứ
Buồn trong ta bao lời tình tự
Từ thuở hồng hoang cho đến nay


Sóng ngợp dòng xanh chếnh choáng say
Mùa thu tới đánh thức hồn dậy
Loạng quạng đi theo bước chân về
Trên lối mòn xưa trong cơn mê...


Ta có đổi thay đêm vẫn xanh
Ta có dối gian sông vẫn trong
Lòng ta đảo điên đêm lặng lẽ
Quên nhớ trong ta sao bốn bề


Chòng chành tim ta sao ngả nghiêng
Rưng rưng hạnh phúc lẫn ưu phiền
Lờ đờ phố xá lên đèn sớm
Trời không mưa sao ta ướt nhèm?


Cứ ngỡ rằng ta đã lãng quên
Bỗng dưng sống dậy trọn nỗi niềm
Sóng nước sông sầu vòng tay níu
Dĩ vãng như cốc rượu lên men...

                    Huế, tháng 7/2014



ĐÔNG HƯƠNG

Em gom bốn mùa

em về gom gió mùa Xuân
hái bao nhiêu chuyện chúng mình thuở xưa
buộc đời vào những đêm mưa
buộc tình hai đứa trong thơ lẫn hồn


em về góp tuyết mùa Đông
đan cho anh chiếc khăn quàng ấm tim
ngoài trời băng gió vô biên
bay thơ thẩn đợi ướt miền trầm tư


em về gom lá mùa Thu
đóng thuyền mây trổ bông mùa hữu duyên
em mơ một giấc ngoan hiền
ngủ bên cạnh gối anh yên ấm lòng


em về gom nắng Hạ hồng
gửi anh những chiếc hôn nồng hương em
em mừng quá, hạt rơi quen
bốn mùa thật mọng môi riêng dành người




NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾN

Tháp Nhạn

Tháp Nhạn gần nhưng lại rất cao
Chưa tới đỉnh hóa thành khát vọng
Tuy Hòa ơi, hẹn ngày hội ngộ
Anh sẽ trèo núi Nhạn cùng em


Xa Tuy Hòa lâu ngày trở lại
Núi Nhạn giờ hoa lá xanh tươi
Thị xã nhỏ đã thành nếp phố
Biết tìm em nơi đâu?


Từng nghe nói ai lên tháp Nhạn
Chưa yêu nhau rồi sẽ yêu nhau
Dẫu thật ra không là như thế
Vẫn muốn lên núi Nhạn một lần


Vượt sông Cầu, đèo Cả, sông Ba
Anh quyết về trèo lên Nhạn
Nhưng tất cả chỉ là khát vọng
Tháp Nhạn thành cổ tích ngàn năm.




NGUYỄN THANH MỪNG

Trại gấu nuôi lấy mật

Tuổi thơ gió núi sương đèo
tôi tin bạn những tin yêu ngang tàng
giáo đường là động đá vàng
thánh ca sứ điệp kết toàn nhụy hoa


Rừng thiêng gục xuống quê nhà
ta sa vòng xoáy lâu la thương trường
ruột gan khốc liệt quay cuồng
cuộc chơi vét mật moi xương cạn cùng


Cơ hồ huyết mạch bách tùng
thành ngơ ngác giữa lâm chung địa hình
tàn tro sách đỏ phiêu linh
trong cơn cưa sử xẻ kinh đại ngàn


(SDB14/09-14)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng