TRẦN CAO SƠN
Bán
Phăng Tin bán tóc đẹp Phăng Tin bán răng xinh Chịu một đời khổ nhục Cho hạnh phúc con mình
Chị Dậu mới bán chó Trả nặng lãi chưa xong Đành bán Tý bé nhỏ Để cứu lấy mạng chồng
Giờ cô gái trẻ Vứt cả ruộng đồng Tênh tênh phố lớn Nhẹ như lông hồng Bán phấn bán hoa Mua xe tậu nhà Vui khách nội địa Khoái người phương xa
Hugô tái thế Cụ Tố hồi sinh Bút nào cho thấu Nghìn điều rung rinh
ừì viết thì viết Nhưng thể loại nào Hiện thực phê phán? Hay văn tự trào? Những điều viết được Thấm tháp là bao Chuyện đời có thật Mà như tầm phào.
Xin không thể tất được sao Phăng Tin - Chị Dậu đã vào thiên thu 7/2005
Riga em
Ban Tích biển không già thêm tuổi. Ri ga xanh thiếu nữ vẫn nguyên lành. Đêm Nô-en nhắc người sám hối Tóc em dài phủ kín nửa người anh.
Đêm ấy em thương Maria quặn mình trên máng cỏ Từ cơn đau Ban Tích ấm hơi người Chúa hài đồng bụm môi bầu sữa Hạt ân tình từ đó mãi sinh sôi
Ri ga đã một thời xô viết Triệu mắt nhìn Crem lin Riga đã một thời đánh giặc Máu Hồng quân thắm trong sắc hoà bình
Thời xô Viết - bức hoành phi nghệ thuật Bập bềnh trong nhớ nhung - quên lãng Vết thương đau trận mạc còn kia Đêm ép xuống trôi về dĩ vãng bản nhạc nhoè rung tha thiết đợi anh về khi Đàn Sếu bay qua
Riga hiện tại - Riga xưa Anh hiện hữu giữa lòng Ri ga thực thực mơ mơ Em ở đâu từ năm ấy đến giờ? Riga 1986 - 2005
Chùm thơ
Chùm thơ rơi mặt báo Nâng niu đón chùm quả trái mùa Như Thị Nở phập phồng mơ tìm Chí Em Mầu xưa rình bóng cuối sân chùa.
Như gái rở đầu lòng qua gốc ổi Cứ tưởng là đứng dưới gốc xoài chua. Chỉ mơ tưởng - chỉ là như - chỉ thế Trang chữ kia cứ trâng tráo như đùa. 5-2005
(199/09-05) |