Có ai không? Ờ thì mầm xuân bật đất. Những hạt tinh khôi ngơ ngác giữa vòm xanh enlíp. Bột nắng bàng hoàng ươm xoã tóc thơm. Thiếu phụ vai gầy đi ngược dốc. Mà dốc thì lẳng lơ như một kẻ đa tình. ánh trăng khuyết. Vành trăng khuyết. Đột ngột nhô ra mỏng mảnh lưỡi gương liềm. Ô hay mà ngẩn ngơ thi hứng. Cao nguyên đón mùa xuân bằng vạm vỡ ngực trần. Cúc quỳ vàng như nắng, mà nắng thì rờm rợp giữa hoàng hôn. Có hẹn ai đâu mà chiều nay cửa gõ, thảng thốt mùa xuân dìu dịu bước lên thềm. Mà trời tại sao lại cứ xanh làm vậy. Ngập ngừng cánh én. Ngọn gió lang thang sà vào ngoằn ngoèo con phố nhỏ. Mà mắt mà môi nồng nàn. Ô kìa mùa xuân hương thế. Ô kìa những vòm thông sương nắng. Mùa tươi non thong thả gõ hai nghìn. VĂN CÔNG HÙNG (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |