NGUYỄN HƯNG HẢI
Khung kính
Trong khung kính nhìn ra
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời?!
Trong khung kính anh cười
Ngoài khung kính vẫn một người đang khóc
Ngoài khung kính nô nức đồi A1
Không ai nhìn thấy anh!?
Trong khung kính trời xanh
Anh vẫn đứng nghiêm trang, cả đời đeo quân hàm đội mũ
Nếu bước được ra ngoài, nhìn lại mình trong đó
Anh sẽ cười hay khóc với xung quanh
Đâu chỉ mình anh
Trong khung kính cả nghĩa trang đều trẻ
Em không thể nào thay anh cho mẹ
Mẹ không thể nào thay anh cho em
Trong khung kính Điện Biên
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Ngoài khung kính Điện Biên
Em biết làm gì để tóc thôi không bạc
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời
Em không chạy được cuộc đời ngoài khung kính
Nên đêm về chỉ biết ngước lên thôi...
Mưa thành cổ
Những cơn mưa tự năm nào
còn mưa trắng lối chị vào thăm anh
tay lần theo những vô danh
chị đi từ thuở tóc xanh đến giờ
Quây quanh chị những nấm mồ
nén hương mưa dập gió lùa đổ nghiêng?
Khum tay châm lại nỗi niềm
tắt từ năm trước, từ đêm mưa nào
sống bằng kỷ niệm, chiêm bao
đi bằng nước mắt chị vào thăm anh
Chân trời bia mộ vòng quanh
lưng còng đổ xuống mà thành mái tăng
che làm sao được tháng năm
cứ mưa như chỉ sống bằng cơn mưa
Đỡ lên hương khói gió lùa
thắp cho thành Cổ bốn mùa khói hương
vốc lên từng nắm thịt xương
lẫn trong đất cát con đường, dòng sông...
Được bao năm nữa lưng còng
trong cơn mưa hóa mái tăng trên mồ
che cho những nắm xương khô
gọi là có nấm mà giờ nằm đâu?
Mấy tầng mây vẩn trên đầu
nhìn ra thành Cổ một màu trắng tinh
trắng như lòng chị tiết trinh
bao năm vẫn chỉ một mình vào thăm.
(SH310/12-14)