PHÙNG CUNG
Chiếc lá rụng
Lặng lẽ đầu chiều
Chiếc lá rụng
Chao đảo
ngửa nghiêng
Ân hận chót lẳng lơ với gió
Vọng trả tiếng chim cho quá khứ
Liệng liệng
nhớ cành
tìm chỗ sạch
Dọn mình vào vĩnh viễn.
Vắng
Dưa héo sào phơi
Em đi đâu
Chĩnh nước gốc cau
Ôm khoanh trời cũ
Lá bưởi đầu hồi
Loáng thoáng phân chim.
Nghiêng lụy
Tình cờ gặp em
Em đã là sư bác
Nhìn trước nhìn sau
Em khẽ khóc
Mái tam quan
Thánh thót tiếng chim rơi
Sợ đường tu dang dở
Em vội lau nước mắt
Vạt áo nâu
giọt! giọt!
Đẵm màu cát-bá ngày xưa
Chót nhớ mãi
Một chiều nghiêng lụy
Nước mắt em sư
Lã chã trăng non
Cô lái đò
Sông đẹp dòng
Đò vui rời bến
Cô lái vươn mình
Trôi dáng nhạn
Gió ngỡ buồm quen...
Vạt áo nâu non
khép vội tà.
(SH33/10-88)