LÊ HƯNG TIẾN
Sự viết hoa
chân chim viết hoa
sự đời mệt lử những cô hồn con chữ
đường lên gân tái nhợn
ý niệm viết hoa
bản thể đã nhiều lần đánh cắp tư cách
đêm lẩm nhẩm cái lục lạc leng keng
bài thơ viết hoa
đám mây rủ rỉ bầy trâu tơ về làm mưa
mỗi hạt lúa hoang hoải chờ mùa
người ta viết hoa
mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang trầm ca
mênh mang tìm nguyên chất
không ai viết hoa
trần gian chẳng có huyền thoại Adam và Eva
lịch sử chỉ là nguyên thuỷ
ai không viết hoa
những viên Cuội đè nặng giấc hôm
bình minh rối rít thở hồng hộc hồng hộc
Thời vụ
bỏ vào khoảng trống
mấy vụ mùa thơ mảy may hạt
ít ỏi phù sa
trên cánh đồng triển hạn
ai đó cầy xới lên sâu thẳm
làm con chuồn chuồn đói những vầng thơ
khi đường bay lấm tấm vào sợi mưa
ký ức bốc hơi về đỉnh núi
ai đó cũ cái hồn nhiên và cái riêng tư
những cái gọi trong thao thác
làm hư hao từng mớ cơ thể
trái tim dong ruổi làm đủ ưu phiền
bỏ vào khoảng trống
tháng ngày qua lỏng chỏng đôi vai cày
vụ mùa thơ gầy guộc giống
ném mồ hôi từ sóng mắt
chiều vật vã cho hồn chữ cày cấy
vụ mùa thơ chồi lên tư lự
bỏ vào khoảng trống
bỏ vào khoảng rỗng
bỏ vào khoảng không
Chữ ký
những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
cơn mê nào bấn loạn
nắng mai đóng dấu bàn chân khô khốc
chú bé lượm lặt mẫu chữ tàn canh
và gạch xiên con đường cô quạnh
cái hồ ao ước như là định phận
con kiến lận đận tìm quên cái tên
có nghe hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
vòng vo đường tinh khiết
kiến con tận tụy ký vào dấu lưng lửng...
nhiều khi chân lý buộc đường kẽ tay
những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
chú bé hâm hẩm dòng suy tưởng bằng nước mắt mùa xanh
con kiến con leo vào giấc mơ ù tai chú bé
(SH311/01-15)