Nguyễn Đông Nhật - Nhất Lâm - Nguyễn Văn Quang - Trần Hữu Dũng - Đỗ Hàn - Hồ Đắc Thiếu Anh - Mai Văn Hoan - Nguyễn Man Kim - Nguyễn Thị Ngọc Hà - Lưu Ly - Vĩnh Nguyên - Cao Quảng Văn - Ngàn Thương - Nguyễn Đạt - Phan Đạo - Phương Việt - Châu Thu Hà - Nguyễn Hoàng Thọ - Lê Hồ Ngạn
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Đối sắc
1.
buổi chiều trên Linh Thứu sơn
những chấm nhà dưới xa
cuộc đời nhỏ lại.
2.
không ngắn hơn chẳng dài hơn
một con đường đất thẫm
lan chìm gió đêm.
Núi Linh Thứu, tháng 10/2010
NHẤT LÂM
Cây bồ đề vườn mẹ
Mẹ trồng ngày ấy sinh ra con
Con lớn lên lá cành tịnh độ
Con lớn khôn xa mẹ tháng ngày
Bao mùa nắng mẹ ngồi tĩnh tọa
Lá bồ đề che mát tâm tư
Bao mùa trăng mẹ không phiền não
Mẹ như cây tiệm ngộ hiền từ.
Con lên rừng gặp loài thú dữ
Lúc xuống biển thủy quái kình ngư
Có hề chi mỗi lần nguy biến
Mẹ bên con đôi mắt nhân từ
Con trở về ngước lên Tam bảo
Cây bồ đề vườn mẹ tươi xanh
Mẹ đã ngồi tháng ngày Tịnh độ
Cho đời con tâm sáng viên thành.
NGUYỄN VĂN QUANG
Trăng
Bước qua nhịp cầu trăng
Vô hình chùng xuống
Khuyết cả mùa thu
TRẦN HỮU DŨNG
Ngập ngừng tháng Giêng
Rớt một tiếng chim thanh thoát ngày đầu năm
Tháng Giêng ngập ngừng trước ngưỡng cửa thời gian
Buổi sáng tinh khiết nụ hôn
Mọi thứ khởi đầu vòng quay mới
Mọi người thờ ơ, những bước chân lơ đễnh
Không khí, ánh sáng, căn phòng, khu vườn
Gợi lên vẻ đẹp tinh khôi âm tiết lạ lùng
Nỗi nhớ mùa màng phập phồng hơi thở
Hồi quang ký ức của thành phố dội về
Tôi thấy mình là cậu bé năm nào
Giữa quảng trường nhà thờ Đức Bà ngơ ngác
Từng mảnh vỡ khoảnh khắc ghép hình bất động
Lại tiếp tục học cách yêu em
Và những khoảng lặng cái nhìn.
ĐỖ HÀN
Cỗ xe không bao giờ chật
Ngồi trên cỗ xe Trái đất
Ngao du khắp cõi Thiên hà…
Có người vẫn còn ẩn ức
Suốt đời chẳng được đi xa!!
Cỗ xe chứa 5 tỷ người
Thế mà không bao giờ chật
Nếu bạn ở ngoài Trái đất
Đi nhờ - Mời bạn lên thôi…
Tiếc rằng vé xe quá đắt
Chuyến đi bằng cả cuộc đời
Cỗ xe không bao giờ chật
Sao người vẫn đẫm mồ hôi?...
Đầu Xuân 2015
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Không
Vắt vai hai chữ làm người
Dạo quanh hồ tịnh của trời cho không
Động lòng tham múc nước trong
Giấu vào tay áo nước không không còn.
MAI VĂN HOAN
Động Từ Thức
Cứ như là giấc chiêm bao
Tôi và em bước lạc vào động xưa
Triệu triệu năm lạ lùng chưa!
Bao nhiêu kỷ niệm bây giờ còn nguyên
Hoa mẫu đơn hái Chùa Tiên
Áo lông cừu chuộc nên duyên vợ chồng
Lối Đào Nguyên nước mát trong
Đường qua sông Nhược, non Bồng thẳm xa
Cái ngày kết tóc đôi ta
Ngọc vàng, châu báu, lụa là... còn nguyên!
Bay quanh ta cả bầy tiên
Mải vui múa hát để quên tháng ngày
Em còn nhớ buổi chia tay?
Kiệu hoa với chiếc xe mây vẫn còn!
Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Làn môi ấm lại nụ hôn thuở nào...
Cứ như là giấc chiêm bao
Giáng Hương, Từ Thức lạc vào... Thiên Thai!
NGUYỄN MAN KIM
Tự cảm
mây mang trăng lên đỉnh mù sa
thức với sương
đóa quỳnh thơm xanh đời cỏ dại.
gió chuyển nhạc lá
chớm biếc những chồi non
lời thu lay thức hồn gỗ mục.
lang thang tình mưa
giấc đông ủ nắng
đường khuya lạnh hơi người.
tuổi nồng hương
hồn thơ dậy sóng
thả sông trôi cơn khát vô hình.
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Giấc phù vân
Chốn này Từ Thức gặp tiên
Chỉ còn heo hắt cửa thiền sương rơi
Thoảng trong tạnh vắng bóng người
Đục trong nhịp mõ vô hồi nhặt thưa
Lá đa rụng lõm sân chùa
Nghe đau tiếng chổi vãi khua cuối chiều
Thâm u tận dưới phong rêu
Nâu sồng đã bạc bao nhiêu kiếp trần
Cạn bao nhiêu túi kinh luân
Vẫn chưa thấy giấc phù vân tỉnh về
Tiếng chuông vọng tận cõi mê
Cửa không... vẫn chỉ bốn bề... gió không
LƯU LY
Ngăn cách
Sao anh không sợ rằng người khác sẽ nhận ra
Ánh mắt anh nhìn em như biển thức cồn cào nỗi nhớ
Và vòng tay anh ôm em quá chặt
Cát dưới chân em bỏng rát
Môi mềm…
Phía cuối con đường rồi sẽ phải cách xa
Thủy triều xuống
Thủy triều lên theo mùa con nước
Đêm nay
Biển đã hát em nghe
Những điều anh muốn nói (…)
Dẫu chỉ một lần
Rồi mãi mãi chia xa…
VĨNH NGUYÊN
Cồng chiêng Tây Nguyên
Cồng chiêng Tây Nguyên
Di sản phi vật thể nhân loại
Tiếng cồng chiêng
Tiếng của núi rừng Tây Nguyên trầm hùng buồn
Thế kỷ hai mươi
Thế kỷ nhạc rốc
Tây Nguyên có Simolek
Hát rốc
Những bài hát về Tây Nguyên
Lễ hội cồng chiêng
Trước nhà Rông
Đoàn cồng chiêng biểu diễn quanh vò rượu cần
Cồng to cồng nhỏ
Chiêng to chiêng nhỏ
Vang vang trầm hùng buồn
Một Tây Nguyên
Một cồng chiêng Tây Nguyên
Một di sản phi vật thể âm nhạc trầm hùng buồn!
Huế,14/1/2014
CAO QUẢNG VĂN
Đá trầm tư
Giữa tận cùng hoang liêu
Lá rơi niềm cô tịch
Ngóng mây trôi trong chiều
Đá im lời cổ tích
Đá mơ màng
Giữa muôn trùng sương gió
Ngồi lặng suốt ngày đêm
Mơ tuyết dày Hy Mã
Đá run niềm vô biên…
NGÀN THƯƠNG
Lặng im
Vết tích hoang sơ còn trơ dấu cũ
người đi qua mang nỗi đau đời
những chồi non mọc bên gốc cây mục
nối tiếp nhau như chẳng biết giữa đất trời
Mấy nghìn năm, bao bể dâu trầm tích
hạt chuỗi lần nghe quá khứ vào tim
lãng du đem tên mình vào đất
thời gian trả lời bằng sự lặng im…
NGUYỄN ĐẠT
Chuyến tàu năm ấy
Chuyến tàu năm ấy tôi nhớ mãi
Và em
Nhà ga đứng đợi trước rừng thông
Khuất xa núi Ngự
Lẩn chìm đâu đó sông Hương
Em hiển hiện cùng cơn mộng
Đèn bão nhỏ tim
Điểm hút của vô cùng
Chuyến tàu dừng lại rất bình an
Nào ai biết gì khác nữa
Va chạm nhẫn tâm sắt thép gõ đập liên hồi
Dưới sâu thẳm khuya khoắt
Dưới đáy tâm tư
Dưới sàn tàu âm u
Suốt một hành trình
Rừng thông rừng thông
Lên xuống chập chùng
Bầu trời đêm những
vì sao lấp lánh
Đôi mắt em xao xuyến
Còn đây còn đây một thuở nào
Trên sân ga tiếng nói
Hân hoan sáng rạng rồi
Tôi vẽ trong không một chân dung
Gọi tên một vì sao vắng mặt
Ngoài em nào ai biết
PHAN ĐẠO
Lục bát khuya
Vói tay hái khoảnh khắc này
Rồi ra đầy bụm vũng ngày mai xưa
Tàn đêm dõi bước đời thừa
Chừng nghe nắng đã nhặt thưa giậu rào
Ở sao
Đi sao
Về sao
Ồ không
Không
Chỉ là gió
Lại xạc xào mái khuya.
PHƯƠNG VIỆT
Bạn tôi
Bạn tôi học chưa hết lớp mười
Viết số tỷ chưa đúng
Thời bao cấp
Ra Bắc, vào Nam buôn vải, buôn gạo
Thời mở cửa
Lên Lào buôn gỗ, buôn xe.
Bạn tôi, tiền nhiều vô kể
Quan hệ toàn hạng chính khách, đại gia.
Gặp chúng tôi
Bạn cười khơ khớ
Chúng mày học nhiều làm gì cho khổ
Hãy coi đời là đại học tổng hợp, bách khoa!
Rượu ngà ngà
Bạn nói về nhân - thế
Về cách làm chính trị gia, cách làm tiến sĩ
Cách điều hành, quản lý vĩ mô
Chúng tôi, mắt chữ A, mồm chữ O
Ly rượu nâng lên, đặt xuống!
CHÂU THU HÀ
Yêu người tháng tư
Neo lại nơi góc phố
Cuối đường
Bờ môi cỏ ướt
Như đã quen nhau từ rất lâu
Vòng tay anh bình yên em tựa đầu say ngủ
Giấc mơ ngày thơ bé
Ánh mắt anh đưa em đi đến tận cuối chân trời
Người đàn ông của em
Khi ta hòa vào nhau tìm nơi sự sống bắt nguồn
Em dệt những sợi tóc của mình thành tấm chăn
quàng lên anh
Những mong ước phôi thai chiếm hữu
Từng đêm,
Những dòng tin không lấp đầy nỗi cô đơn
Những dòng tin thề hẹn
Em yêu anh tháng tư vàng nắng
Chỉ riêng con đường mình đã qua, con đường
mình sẽ qua thầm nhắc
Có một đôi yêu thương trong im lặng …
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Cổ thi
Ngày
lấp loáng ngày
đêm
chập choạng đêm
ai hát khúc ly tao bên ly rượu nhạt
mắt không thèm sâu
đầu không thèm bạc
bóng cò bay qua
ngỡ đàn chim hạc.
Trời đất lặng thinh
đêm trói lấy ngày
ngày buộc vào đêm
ai gõ nhịp tha hương
ai nghiêng bầu cố xứ
Ngày đốt lấy ngày
đêm cháy tàn đêm
ai gảy khúc Hoài hương thương hồn chim Lạc
trăng nhá nhem
mặt trời nhòa nhạt
gã thất tình
vừa đọc cổ thi vừa nhặt rác
có bàn tay ai
bâu áo níu giật mình
LÊ HỒ NGẠN
Cha, con và ngọn hải đăng
Từ phương xa, đến một lúc nào đó, con sẽ nghĩ
đến hạn kỳ
mọi sự tồn tại trên trái đất này đều phải theo chu kỳ thời gian
trong chu kỳ ấy, hào quang và nước mắt lẫn lộn
như thể dòng sông chứa nhiều vẩn đục của mị dân kẻ lợi danh
thôi thì, cuộc sống vẫn hằng ngày trôi qua, vẫn phải chấp nhận
sống xa những thứ tỵ hiềm, những dòng nước bẩn
chiết xuất những dòng nước ngọt
Trong chu kỳ ấy, Cha và con đã có điểm tựa
để mai này, khi Cha đã đi xa, điểm tựa ấy giúp con trở thành những ngọn
hải đăng và la bàn định hướng trong đêm mưa bão
mọi thứ vội vã
Cha hãy tin, con sẽ tìm cho mình một cách sống
không ồn ào nhưng không trầm lặng.
Cuối tháng 12/2014
(SH312/02-15)