LÊ MINH CHÁNH
... 108, 108, ...
Có định rồi mới tĩnh,
Có tĩnh rồi mới an,
Có an rồi mới lự,
Có lự rồi mới đắc
(Đại Học - Khổng Tử)
Những hạt gỗ kết vòng
Miết miết ngón tay câm
Lặng lặng vào thêm
Lặng lặng vào đêm bằn bặt...
Những hạt gỗ giáp vòng
Cuộc lữ vòng quanh cò ke cút kít
Đêm vào đêm mênh mông
108 hạt nối đêm rồng rắn theo về
108 hạt đứt đêm tung tóe trôi đi
Ngồi yên ngây ngây dại dại ngồi yên
không lí do để tiếp tục ngồi yên
không lí do để khoan nằm lại đây vĩnh viễn
không lí do để tiếp tục đứng đi nghễu nghến...
Những hạt tròn liu điu kéo quân
Cuồn cuộn nước về trăm sông bốn biển
Ý nghĩ như mây ngày gió rống loạn cuồng
Nơi một người lặng im bình thản
Rồi tất cả tất cả chỉ còn im lặng
đường vượn bay bên vực thẳm mù sương
những hạt gỗ lăn thầm qua ngón tay
nối dài nối dài nối mãi
... một trăm lẻ tám... tối ... ngày...
... một trăm lẻ tám... sáng... đêm...
Lặng lặng vào thêm
Lặng lặng vào đêm bằn bặt...
Rình rập
Rừng im phăng phắc
Nổ súng!
Gã đi săn ngốc nghếch bắn vuột mình.
(SH313/03-15)