ĐOÀN NGỌC THU
Chuyện loài chó hoang
Một hôm Có con chó hoang lạc vào nhà Ngước nhìn tôi bằng cặp mắt đói Tôi đón nó vào lòng Cho nó ăn trên tay Và vuốt ve đám lông bù xù của nó Nó bỗng cắn vào tay tôi rồi bỏ đi Giót lại đêm tiếng tru dài Ngoài kia mưa Thầm thĩ hát trên cây lan hồ điệp Loài hoa nở hai bông một lần Tôi khóc Vết răng chó trên tay nhức nhối Rồi, một ngày chó hoang quay lại cào cào vào khung cửa nhà tôi ngước nhìn tôi bằng cặp mắt bị bỏ rơi Tôi không mở cửa Nhưng nó gọi. Tiếng tru dài trong đêm tối Tôi lại đón nó Cho nó chui vào tay Để nó khẽ liếm lên vết thương chính nó từng cắn Có một giọt ấm nóng rơi dịu dàng Giọt mưa hay là nước mắt chó Tôi lại khóc Con chó hoang thôi không còn tru nữa Nhưng liệu nó có lại cắn tôi?
Em đã quên mình là đàn bà
Dường như em đã quên Mình đã từng nhớ anh đến thế? Nỗi nhớ như con mọt ăn suốt ngày đêm Tận tuỵ mòn rũa Nhớ như là không còn nhớ nữa
Em đợi anh lâu riết thành quen Quen thiếu vắng, quen đơn côi Quen một mình đưa đón Đò chiều xa vời vợi Sóng cả ngã ba lòng...
Đợi anh Em đã quên mình là đàn bà Không cần yêu và vuốt ve Không cần nâng niu chiều chuộng Quên nửa thế gian là đàn ông
Và như thế, người đàn bà trong em yên ngủ
Yêu
Anh nói, anh yêu em
Như vẫn ngủ với người đàn bà khác Những ngày cách em ngàn cây số Những đêm bờ vai làm gối cho mái đầu khác tựa
Cảm giác đêm mềm mại ve vuốt em Thử mở lòng với đám đàn ông Ngày ngày ve vãn và không ngừng gạ gẫm Nhưng em dối lòng mình không được Nỗi đau đáu về anh
Thôi, Em sẽ làm tình cùng trăng, cùng gió và cả mặt trời Đêm cong mình lên và trăng mềm phủ sáng Rười rượi gió mơn ngón dài Giấc mơ hoang lạc ru em tin Sẽ có lần anh buột gọi tên em Khi đang ái ân cùng người đàn bà khác
(202/12-05)
|