ĐÀO DUY ANH
Trái cấm
Khi người đàn bà mãnh liệt... sự trần trụi thanh khiết ngang bằng Thượng đế và bóng đêm gẫm nhiều triết lý
Con người sợ cô đơn đã chối từ miền bất tử để nhận lấy tình yêu và cái chết
Em nằm mơ giấc cổ sơ nam nữ nơi vườn địa đàng... em trái cấm! em người đàn bà trót đa mang... nên đường đi đến chân lý vĩnh hằng không thể thiếu những giọt mồ hôi nhểu ngược ngực nhau
Bóng tâm thức
Sâu tưởng trong sâu tưởng... ta có phải là mình hay tái bản cuộc đời nào đó mà bằng lặng một đêm chưa thể phiên bản bốn mùa trong gió cơ man... (Tự điêu khắc mình?)
Thao thức thao thức Biển sóng vỗ sông còn thao thức cuối chân ngày vô vọng những hoàng hôn người cố cười cho tiếng mình hoang vỡ sơ ý để buồn chong trắng mắt đêm Trắng miền quán tưởng bơ vơ quá ta thấy bóng mình ngã cô đơn khi cảm biết bàn tay vuốt xác mình vừa chết đường chỉ tay bỗng lạ lẫm ghê thường
Mai táng gì? đặc khản những lời mê đắm cái bóng ngã vào đâu xác vô hồn...
Vô lý
Nắng chạy theo chiều nắng hụt hơi chết vào hoàng hôn của đất tôi chạy theo điều vô lý - chết vào đâu điều vô lý vẫn luôn tồn tại
(202/12-05) |